Múa lân - sư - rồng: Môn thể thao truyền thống giàu bản sắc

08:38, 22/08/2026

Ẩn sau những cú nhảy uyển chuyển dưới đầu lân, sư, rồng là sức mạnh, ý chí và tinh thần thượng võ được hun đúc qua từng thế võ cổ truyền. Ở Tuyên Quang, múa lân - sư - rồng không còn đơn thuần là một trò diễn dân gian, mà đang từng bước trở thành môn thể thao truyền thống giàu bản sắc, nơi sức vóc, kỹ thuật và tinh thần đồng đội hòa quyện, tiếp nối những giá trị văn hóa của cha ông.

Tiếng trống gọi mùa vui

Nằm sâu trong tiềm thức của người Việt, ba con lân, sư, rồng là ba biểu tượng mang trọn ước vọng về cuộc sống an lành. Nếu rồng tượng trưng cho quyền uy, sức mạnh và khát vọng mưa thuận gió hòa thì lân và sư lại là hiện thân của sự tốt lành, xua đuổi tà khí, mang lại phúc đức và thịnh vượng. Tục lệ ấy vốn bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian, nhưng khi hòa quyện cùng nét văn hóa bản địa, nó đã được bổ sung những biến tấu tinh tế, phù hợp với đời sống sản xuất và phong tục tập quán riêng, tạo nên một bản sắc riêng trên vùng quê cách mạng.

 Múa lân, sư, rồng theo đoàn rước Mẫu trong Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La.
Múa lân, sư, rồng theo đoàn rước Mẫu trong Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La.

Đến Quảng trường 26/3 vào dịp lễ hội, nhìn Đoàn Nghệ thuật Lân sư rồng Đường Cảnh Kỳ (phường Hà Giang 2) biểu diễn những động tác uyển chuyển, mới cảm nhận trọn vẹn sức hút khó cưỡng này. Tiếng trống giữ nhịp chính, tiếng chập chõa và thanh la chát chúa tung hứng, tạo nên một bản hòa ca sôi động làm náo nhiệt cả phố phường. Dưới đầu lân rực rỡ không phải những nghệ nhân luống tuổi, mà là những gương mặt trẻ măng ở độ tuổi từ 12 đến 17. Thành lập từ năm 2010 với hơn 20 thành viên, đoàn đã mang niềm vui đi khắp các nẻo đường trong tỉnh.

Ông Đặng Phi Cảnh, Trưởng đoàn nghệ thuật Lân sư rồng Đường Cảnh Kỳ cho biết: “ Nếu lân, sư, rồng là linh hồn, thì tiếng trống chính là nhịp đập của sự sống. Trong đội lân, dù múa có hay và đẹp đến đâu, nếu tiếng trống loạn nhịp, màn biểu diễn sẽ thất bại. Tiếng trống không chỉ giữ nhịp mà còn tạo ra cảm xúc, điều khiển tốc độ và dẫn dắt trọn vẹn câu chuyện của linh vật”.

Từ lâu, múa lân đã bước ra khỏi phạm vi của một tiết mục biểu diễn. Trong ngày hội, đoàn lân đi qua các ngả đường, vào từng gia đình để chúc tụng, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, mùa màng tốt tươi, gia đình hạnh phúc. Khi tiếng trống vang lên, người già, trẻ nhỏ, các dân tộc cùng tụ hội. Khoảng cách giữa những nếp nhà, những bản làng dường như được thu ngắn lại trong một vòng tròn người cùng xem hội.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ nhận định, múa lân - sư - rồng là một hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân gian phổ biến trong cộng đồng người Việt ở nhiều vùng miền. Trải qua thời gian, dù đời sống đã đổi thay, loại hình này vẫn giữ được sức sống bền bỉ bởi phía sau những bước múa là cả một hệ thống quan niệm, tín ngưỡng và khát vọng về cuộc sống bình an, no đủ, mang lại may mắn cho mọi nhà.

Đặc biệt, mỗi mùa Lễ hội Thành Tuyên, phố phường lại khoác lên mình một diện mạo rực rỡ. Những mô hình đèn khổng lồ nối dài theo từng tuyến phố, tiếng trống lân dồn dập vang lên, hòa cùng tiếng chập chõa, thanh la, làm không khí lễ hội càng thêm náo nức. Những con lân, sư, rồng lúc vươn cao, khi hạ thấp, uốn lượn theo từng nhịp trống; bước chân người múa nối tiếp nhau khiến cả tuyến phố như cùng chuyển động trong một vũ điệu rộn ràng. Chị Đặng Hương Lan, du khách từ tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Tết Trung thu ở Tuyên Quang thật tuyệt vời, không chỉ có đèn Trung thu khổng lồ mà còn có những màn hát múa, biểu diễn lân, sư, rồng vô cùng sôi động. Chính nét hấp dẫn đó nên năm nào gia đình tôi cũng đến với Lễ hội Thành Tuyên” .

Giữ lửa thượng võ

Từ một hình thức nghệ thuật dân gian, múa lân - sư - rồng đang dần trở thành môn thể thao truyền thống giàu bản sắc, nơi tinh hoa võ thuật hòa quyện cùng nghệ thuật biểu diễn. Với nền tảng huấn luyện từ võ cổ truyền, nhiều đội múa lân - sư - rồng cũng là những “lò” võ dân gian, nơi các thế hệ trẻ rèn thể lực, kỹ năng và học cách làm chủ từng chuyển động. Đằng sau vẻ mềm mại, uyển chuyển của mỗi con lân là quá trình tập luyện bền bỉ. Người múa phải có sức khỏe, sự dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và đặc biệt là tinh thần phối hợp. Những động tác khó không thể có được sau vài buổi tập; đó là kết quả của hàng tháng, hàng năm rèn luyện.

Anh Vũ Trọng Công, Võ đường Nam Hồng Sơn, người có gần 30 năm gắn bó với múa lân - sư - rồng, cho rằng kỹ thuật là nền tảng để người nghệ nhân truyền tải cảm xúc trong từng động tác. “Để múa tốt, người tập phải có sức khỏe, chăm chỉ và kiên trì, đặc biệt khi thực hiện những động tác khó, đòi hỏi độ chính xác cao”, anh Công chia sẻ.

Các đội múa lân - sư - rồng còn chắt lọc tinh hoa văn hóa truyền thống, kết hợp võ cổ truyền, múa dân gian để tạo nên những bài biểu diễn vừa mạnh mẽ, vừa giàu tính nghệ thuật. Quan trọng hơn, người múa phải “thổi hồn” vào linh vật. Một cái nghiêng đầu, chớp mắt, cú bật cao hay động tác cúi mình đều phải có thần thái. Con lân, con sư khi ấy không còn là đạo cụ mà trở thành một nhân vật sống động, khi uy phong, mạnh mẽ, lúc tinh nghịch, rộn ràng, mang theo niềm vui và lời chúc phúc lành đến người xem.

Trong nhịp trống dồn dập, anh Đỗ Trọng Huỳnh, chủ Võ đường Huỳnh Nhuận, phường Minh Xuân, càng cảm thấy yêu thích môn thể thao mà mình đam mê từ nhỏ. Anh đã tập hợp những người cùng sở thích, xây dựng đội múa lân - sư- rồng hơn 30 thành viên. Ở đây, các em không chỉ học múa mà còn được luyện võ, rèn thể lực và tính kỷ luật. Đặc biệt, tinh thần thượng võ ấy được anh truyền lại cho người con trai Đỗ Hoàng Hiệp mới 11 tuổi. Nhìn cậu di chuyển thoăn thoắt dưới đầu lân trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả, anh Huỳnh xúc động chia sẻ: “Ngày trước tôi mê múa lân, giờ thấy con cũng thích, tôi càng có động lực hơn để theo đuổi môn thể thao truyền thống này. Muốn múa đẹp phải tập võ, rèn sức khỏe và quan trọng nhất là có đam mê”.

Hiện nay, phong trào tập luyện múa lân - sư - rồng đang ngày càng lan tỏa tại nhiều địa phương, trở thành sân chơi bổ ích giúp thanh thiếu niên rèn luyện thể chất, ý chí, tinh thần đồng đội, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào với văn hóa truyền thống. Theo đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, múa lân - sư - rồng không chỉ là một loại hình văn hóa dân gian cần được gìn giữ về hồn cốt, mà còn có nhiều tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đậm tinh thần thượng võ. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các câu lạc bộ phát triển bài bản, nâng cao chất lượng tập luyện, biểu diễn, từng bước đưa múa lân, sư, rồng trở thành điểm nhấn trong các lễ hội, sự kiện văn hóa, qua đó gắn bảo tồn giá trị truyền thống với phát triển du lịch.

Hoàng Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Huấn luyện viên Thái Lan nể trọng đội tuyển Việt Nam, khen đối thủ tổ chức tốt
Chiều 21/8, tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen Sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi của ASEAN Cup 2026, tái ngộ kình địch Thái Lan vào tối mai 22/8 trên sân Rajamangala.
22/08/2026
Nhật Bản sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh cho Asian Games 2026
Giám đốc Cảnh sát tỉnh Aichi yêu cầu toàn lực lượng duy trì cảnh giác cao độ trong khoảng 2 tháng, từ lễ lấy lửa và khởi động hành trình rước đuốc ngày 22/8 cho đến khi Asian Para Games khép lại.
22/08/2026
Biến lợi thế sân nhà thành áp lực cho Thái Lan
Tối nay (22/8), đội tuyển Thái Lan có lợi thế sân nhà trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi, nhưng trận thua Singapore trước đó cho thấy họ vẫn có nhiều điểm yếu. Việt Nam vì thế đứng trước hai lựa chọn: Thận trọng chờ cơ hội hay chủ động tấn công như cách đã làm trước Malaysia ở bán kết lượt về.
22/08/2026
HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tạo cột mốc lịch sử
Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh khát vọng bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam, đồng thời đánh giá những lợi thế về tinh thần khi trở lại sân Rajamangala, nơi đội tuyển từng hai lần nâng cúp.
22/08/2026