Văn hóa dân tộc: Điều thiêng liêng không cho phép xuyên tạc!

- Văn hóa dân tộc là hồn cốt của mỗi quốc gia, là dòng chảy lịch sử được kết tinh qua bao thế hệ. Thế nhưng, điều thiêng liêng ấy bị một số kẻ thiếu lương tri bẻ lái, gán ghép ý đồ đen tối, biến thành công cụ chia rẽ. Báo Tuyên Quang có loạt bài “Văn hóa dân tộc: Điều thiêng liêng không cho phép xuyên tạc!”. Loạt bài này nhằm vạch trần những luận điệu sai trái, những âm mưu thâm độc đang lăm le gặm nhấm nền tảng văn hóa vững chắc của Việt Nam. Đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của văn hóa Việt, chung tay gìn giữ và vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc mãi vững bền.

Bài 2: Không có văn hoá - Không còn dân tộc

Bài cuối: Chuyển động từ cuộc sống

Bài 1: Những kẻ mưu toan đánh cắp linh hồn dân tộc

Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước. Đảng và Nhà nước rất coi trọng vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thế nhưng, có những âm mưu tinh vi đang nhắm vào chính mạch nguồn văn hóa dân tộc, tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết bằng việc khoét sâu vào khác biệt vùng miền. Nguy hiểm hơn, chúng còn phủ nhận giá trị văn hóa truyền thống, cổ súy những yếu tố lai căng, đồng thời xuyên tạc trắng trợn đường lối văn hóa của Đảng và Nhà nước. Đây là bức tranh hiện thực đang diễn ra, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nhận diện rõ ràng để kiên quyết bảo vệ những giá trị thiêng liêng.

Chia rẽ vùng miền - Chiêu bài cũ trên nền tảng mới

Việt Nam, dải đất hình chữ S, là một quốc gia thống nhất với 54 dân tộc anh em, mỗi vùng miền đều mang trong mình những nét văn hóa, phong tục, tập quán và thậm chí là giọng nói đặc trưng. Sự đa dạng ấy vốn là tài sản quý giá, tạo nên bản sắc và sự phong phú cho văn hóa Việt. Tuy nhiên, một số kẻ xấu đã và đang cố tình khai thác, thậm chí biến tấu những khác biệt này thành công cụ chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Những cụm từ như “Bắc kỳ”, “Nam kỳ” vốn là cách gọi phân biệt hành chính dưới thời Pháp thuộc. Thế nhưng hiện nay lại được một số đối tượng làm “sống dậy” trên không gian mạng thành công cụ kỳ thị.  Một ví dụ điển hình là việc một số tài khoản mạng xã hội sử dụng thuật ngữ “parky”, “Namki”, “Namkiki” (cách đọc lái của “Bắc kỳ”, “Nam kỳ”) với hàm ý tiêu cực, mỉa mai, miệt thị, những nhận định phiến diện.

Đặc biệt, trong giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, một số đối tượng gieo rắc những luận điệu chia rẽ vùng miền đặc biệt là tâm lý “người cũ - người mới”, “địa phương này - địa phương kia”. Chúng thêu dệt rằng việc sáp nhập là để “xóa tên” một địa phương có bề dày lịch sử, nhằm “áp đặt” văn hóa của vùng khác, làm mất đi bản sắc, truyền thống địa phương. Những luận điệu như “tỉnh A sẽ mất bản sắc vì bị tỉnh B nuốt chửng” hay “cùng một tỉnh mà khác tình”,  “Một tỉnh hai lòng”…

Văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số luôn được gìn giữ, lưu truyền. Trong ảnh: Bà con thôn Đồng Hương, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) làm bánh trứng kiến.   

Bên cạnh chiêu bài chia rẽ từ văn hóa vùng miền, chúng cũng tìm cách chia rẽ văn hóa tôn giáo. Luận điệu được các tổ chức, cá nhân này đưa ra đó là, Việt Nam hạn chế tôn giáo, đàn áp, sách nhiễu tôn giáo, không bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo…
Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từng có 12 loại hình “tà đạo”, “đạo lạ” hoạt động. Trong đó, tà đạo Dương Văn Mình lợi dụng lòng tin, nhu cầu tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của một bộ phận đồng bào Mông để hoạt động, âm mưu tiến hành “xưng vua”; ly khai, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí La Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, thực chất đây là tổ chức bất hợp pháp bị các thế lực thù địch lợi dụng để lôi kéo một bộ phận đồng bào Mông đi ngược lại chính sách, pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và trách nhiệm cao cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Tuyên Quang kiên quyết xóa bỏ và ngăn chặn tà đạo, đạo lạ; triệt xóa hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Phủ nhận gốc rễ

Giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam là tổng hòa của những phẩm chất cao quý được hun đúc qua hằng ngàn năm lịch sử. Đó là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn sư trọng đạo, cùng hàng ngàn phong tục tập quán tốt đẹp đã định hình nên cốt cách người Việt. Đó là “hệ miễn dịch” tinh thần, là điểm tựa vững chắc để dân tộc ta vượt qua mọi biến động. Các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại đang ra sức hạ thấp, bóp méo, thậm chí phủ nhận giá trị truyền thống, phủ nhận gốc rễ văn hóa.

Thời gian qua, trên nhiều diễn đàn, chúng cố tình phóng đại những hủ tục đã bị loại bỏ, hoặc bóp méo những phong tục tốt đẹp để quy chụp, phủ nhận hoàn toàn cả một nền văn hóa. Chẳng hạn, khi bàn về đạo hiếu, chúng rao giảng tư tưởng lệch lạc, những phong tục đó là hủ tục “sự ràng buộc lỗi thời”, “phân biệt trọng nam khinh nữ” trong gia đình, từ đó khuyến khích lối sống đề cao cá nhân thái quá, xem nhẹ tình thân, đạo lý gia đình.

Ngược lại với việc hạ thấp giá trị nội tại, chúng ra sức tung hô, coi những yếu tố văn hóa ngoại lai là “văn minh”, “tiến bộ” duy nhất. Chúng ta đã chứng kiến không ít những trào lưu “lạ”, “dị”, trái thuần phong mỹ tục được cổ súy, lan truyền chóng mặt trên các nền tảng số. 

Thế lực thù địch dùng chiêu trò phân biệt vùng miền để chia rẽ đoàn kết dân tộc.

Từ đó, chúng ngầm ý rằng văn hóa thuần Việt  là “lạc hậu”, “bảo thủ”, “không theo kịp thời đại”, nhằm mục đích làm lung lay niềm tự hào dân tộc, tạo ra sự hoang mang, mất phương hướng trong thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, những kẻ này cũng liên tiếp tấn công phá hoại thành tựu trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, chúng tấn công, tìm mọi thủ đoạn hòng “thao túng” văn nghệ sĩ, trí thức. Với chiêu bài “tự do sáng tác”, chúng tung ra các luận điệu “phải có một nền văn học - nghệ thuật thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng”. Chúng vu cáo Đảng ta bóp nghẹt tự do, dân chủ, áp đặt tư tưởng, quan điểm trong thông tin, tuyên truyền, sáng tạo văn học - nghệ thuật. 

Xuyên tạc đường lối

Sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Từ ngày thành lập đến nay, Đảng luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn”.

Tuy nhiên những kẻ xấu cố tình diễn giải sai lệch, bóp méo nội dung. Chúng cắt xén câu chữ, lấy bối cảnh cụ thể ra khỏi tổng thể để xuyên tạc các chủ trương của Đảng. Chúng cố gắng tạo ra một hình ảnh méo mó rằng Nhà nước ta đang “kìm hãm sự phát triển văn hóa”, rằng mọi thứ đều bị “duy ý chí” hay “áp đặt”.

 Khi Đảng và Nhà nước nhấn mạnh việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập, những kẻ này lại lập tức quy chụp rằng đó là sự “đóng cửa”, “bảo thủ”, “không theo kịp thời đại”. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là kim chỉ nam cho một giai đoạn dài, nhấn mạnh sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. 

Tuy nhiên, trên một số diễn đàn hay blog chống phá, chúng ta có thể bắt gặp những luận điệu cho rằng đây là “khuôn khổ cứng nhắc”, “ngăn cản sáng tạo”, “mang tính hình thức”... Bên cạnh việc bóp méo định hướng chung, các đối tượng còn đặc biệt nhắm vào chính sách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Chúng xuyên tạc rằng Việt Nam “bảo thủ”, “chỉ biết nhìn về quá khứ” mà “không theo kịp thời đại”.

Khi Nhà nước đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để trùng tu các di tích lịch sử quan trọng như Hoàng thành Thăng Long, Cố đô Huế, hay các công trình kiến trúc cổ, các đối tượng lại đưa ra những bình luận châm biếm rằng đó là sự “lãng phí”, “chỉ chăm chăm vào những thứ cũ kỹ”, “không tập trung phát triển kinh tế”… Trong khi đó, việc bảo tồn di sản chính là giữ gìn linh hồn, là nguồn lực mềm vô giá cho du lịch và phát triển bền vững. Các di sản được UNESCO công nhận luôn nằm trong top những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam, thu hút một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế. Du lịch di sản đã tạo ra việc làm cho người dân địa phương. 

(còn nữa)

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục