Ký ức đèn dầu thân thương
BHG - Thời gian trôi đi như thoi đưa, cuộc sống cuốn vào thời đại số với đủ thứ hiện đại và phải… dùng điện. Những làng quê nghèo theo năm tháng dần lùi vào xưa cũ, nhường chỗ cho phố phường, làng quê mới sáng rực ánh điện muôn màu mỗi khi đêm về. Ánh đèn dầu quen thuộc ở các làng quê xưa giờ gần như chỉ còn trong hoài niệm của những người đã bước vào tuổi 35 – 40 trở lên.
Bất chợt một hôm bão về, cả khu tôi mất điện, mò tìm đèn pin mới chợt nhớ đến ánh đèn dầu le lói ngày xưa, cái thời mà mùi dầu hỏa thắp đèn thơm đến lạ. Khoảng chừng 25 – 30 năm trở về trước, nhiều làng quê ở những vùng khó khăn vẫn còn dùng đèn dầu. Quê tôi cũng vậy, mãi đến năm 1996 khi tôi 17 tuổi điện mới về, lần đầu tiên làng tôi được xem giải vô địch bóng đá Ơ-rô mà không nơm nớp nỗi lo hết... điện ắc quy. Thời điểm ấy, điện về làng tôi vẫn còn đỏ oạch bóng sợi đốt. Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi, bởi trước đó cả làng vẫn le lói ánh đèn dầu, vẫn là đủ thứ đèn được điều chỉnh tối sáng, to nhỏ bằng sợi bấc đèn vặn lên, xuống.
![]() |
Ánh đèn dầu ngày trước, giúp những bài học trở nên dễ nhớ, khó quên đối với học trò. |
Thế hệ chúng tôi rất dễ để nhớ về bao ký ức của thời đèn dầu. Đó là biết bao đêm, cây đèn dầu trở thành người bạn ở các xóm làng, trong những ngôi nhà nhỏ. Nhà nào cũng phải có từ 2 cái đèn dầu trở lên, một cái dùng để cơ động, một cái để thắp giữa nhà hoặc để cho trẻ con học bài. Bữa cơm thời đèn dầu ở mỗi gia đình cũng quây quần đầm ấm, bởi trời tối chỉ có ngồi quanh chiếc đèn dầu mới ăn được. Đèn dầu lập lòe, hóa ra lại là thứ kích thích trí tưởng tượng, khiến mỗi thành viên gia đình có được cảm giác ăn ngon miệng hơn, cho dù trên mâm chỉ là cơm, canh, cà và tương. Nhưng, bữa cơm trong ánh đèn dầu ngày xưa cũng vì thế mà gắn kết tình cảm mọi người hơn.
Ấn tượng nhất là lũ trẻ con ở các làng quê nghèo, đèn dầu chính là người bạn bám theo hành trình lớn lên của đám trẻ. Có lẽ trong không gian của đèn dầu, trẻ con không bị phân tán tâm trí, tập trung học tốt hơn, bởi chúng không thể nhìn ra chỗ khác khi ánh đèn dầu chỉ chiếu sáng quanh bàn học. Ánh sáng đỏ của chiếc đèn dầu trong đêm dường như khiến cho những bài học thuộc lòng ngày xưa nhanh nhớ và khó quên. Vì thế, đến bây giờ khi đã về già, nhiều người vẫn còn nhớ như in những bài thuộc lòng dưới ánh đèn dầu thuở lớp 2, lớp 3 như Tí Xíu, Đàn kiến nó đi, Cái trống trường em, Thương ông…
Tôi còn nhớ như in cái thời đêm đèn dầu, chân đút gầm bàn, mải học, lúc thấy ngứa chân vội soi đèn dầu xuống, thấy mấy con muỗi đáng ghét đã hút no căng bụng. Rồi bao lần học gần chiếc đèn dầu, chợt giật mình khét lẹt những sợi tóc vô tình hơ trên chụp đèn bị cháy. Đám bạn làng tôi thường hay đùa bảo, những đứa hay bị đèn làm cháy tóc là những đứa ham học quá nên cúi gần đèn làm cháy tóc.
Thời đèn dầu, có một đặc trưng là buổi tối thời gian chuyển khuya rất nhanh, độ 21h đến 22h đã là khuya khoắt lắm, là giờ đi ngủ rồi. Thời đèn dầu mà nhiều người vẫn hay gọi là tối om om, tạo điều kiện cho những con ngõ khuya về lập lòe đầy ánh đom đóm. Ánh sáng không nhiều, nhưng cả làng chẳng thấy ai mắt bị cận, viễn cả. Người già trong làng cũng ít thấy ai phải phẫu thuật mắt như bây giờ. Bà nội tôi ngày ấy gần 80 tuổi, buổi tối ngồi bên ánh đèn dầu, xâu chỉ và vá quần áo như thường. Chẳng hiểu sao, ánh đèn dầu như là thứ làm kích thích khả năng sáng và tinh mắt của mỗi người. Đồng thời, cả thính giác cũng nhạy hơn khi dưới ánh đèn dầu, tai có thể cảm nhận và phân biệt được nhiều thứ âm thanh bên ngoài hiên nhà, ngoài vườn và ngoài đường cái. Ngược lại, trong thời mà ánh điện nhiều đến mức ta vẫn hay gọi là “ô nhiễm” ánh sáng như ngày nay, những người cận, viễn và nặng tai ngày càng nhiều hơn.
Ký ức một thời đèn dầu, là biết bao câu chuyện đầm ấm buổi tối của mỗi gia đình. Trong ánh đèn dầu, hình như khiến các thành viên gia đình quan tâm, chia sẻ, gần gũi với nhau nhiều hơn thì phải. Thời đèn dầu, không có điện, có ga để nấu, các gia đình đôi khi bật lửa hỏng, hết dầu là lại sai con trẻ cầm đèn dầu sang nhà hàng xóm xin lửa, xin dầu. Chiếc đèn dầu buổi tối là trung tâm trong các câu chuyện của ông tôi và các cụ hàng xóm râu bạc quây quần, sẻ chia bên chiếc điếu bát, bên ấm trà nóng hổi và những tiếng rít điếu vang quanh xóm.
Thời đèn dầu đã đi qua, nhưng ký ức về thời gian khó đèn dầu với thế hệ chúng tôi rất đẹp và nó trong trẻo đến lạ thường. Chẳng thể nào quên những lần cầm đèn rồi làm rơi vỡ chụp, vỡ đèn, bị mẹ tẹt cho mấy cái vào mông khóc ấm ức. Đêm 30 Tết, cả làng tôi nhà ai cũng thắp đèn dầu sáng đến sang canh và thâu đến sáng, có nhà có những chiếc đèn bão to treo ở thềm, chiếu sáng cả sân rất đầm ấm. Một thời đèn dầu khó khăn mà ấm áp vô cùng.
Bài, ảnh: Huy Toán
Ý kiến bạn đọc