Làng Chạp in dấu chân Bác

06:25, 22/08/2026

Giữa ngàn xanh trùng điệp của xã Trung Sơn, thôn Làng Chạp tựa như một trang sử vàng sống động, nối liền quá khứ với hiện tại. Nơi từng chở che Bác Hồ cùng các bậc tiền bối cách mạng, nay bừng lên sức sống mới, để Làng Chạp tự tin viết tiếp bản hùng ca trên hành trình đổi mới.

Chở che cách mạng

Trong những năm tháng cách mạng hoạt động bí mật, để che mắt sự dòm ngó của kẻ thù, nhân dân thôn Làng Chạp đã tự giác bảo nhau thực hiện nguyên tắc “ba không”: Không nghe, không nói, không biết - tức không dò hỏi điều không nên biết, không truyền đi điều đã nghe, không để lộ tung tích cán bộ.

Nhưng có lẽ, dấu son thiêng liêng nhất trong lịch sử Làng Chạp là những lần vinh dự được chở che, bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và cán bộ cách mạng. Ngày 20-5-1945, trên hành trình từ Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào để chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, Bác Hồ cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp và đoàn công tác nghỉ lại một đêm tại nhà ông Sầm Văn Nhì (tức Chánh Nhì). 4 năm sau, ngày 17-5-1949, trên đường công tác từ Tân Trào đi Bắc Kạn, Người cùng các đồng chí cảnh vệ tiếp tục dừng chân tại gia đình ông Hoàng Văn Ngọc.

Bia di tích ghi dấu những gia đình ở Làng Chạp từng vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng cách mạng.
Bia di tích ghi dấu những gia đình ở Làng Chạp từng vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng cách mạng.

Hơn 80 năm trôi qua, những nhân chứng trực tiếp lưu giữ ký ức về Bác như ông Sầm Quốc Kỳ, Hoàng Văn Tam, Hoàng Văn Ứng đều đã thành người thiên cổ. Thế nhưng, câu chuyện “ba không” vẫn bám rễ sâu vào tâm thức các thế hệ, trở thành biểu tượng bất diệt về thế trận lòng dân. Với ông Hoàng Văn Đương, ký ức ấy được nối dài từ chính lời kể của người cha - ông Hoàng Văn Ứng, khi ấy vừa tròn 20 tuổi.

Ông Đương bồi hồi nhớ lại: “Bố tôi kể, chiều hôm ấy đi làm về, thấy trong nhà có khoảng 15 người khách lạ. Ông nội Hoàng Văn Ngọc dặn bố: “Có đoàn cán bộ đến nghỉ, mọi việc phải tuyệt đối giữ bí mật”. Người trong đoàn còn nói: “Có một đồng chí lớn tuổi đi đường xa mệt, cần nơi yên tĩnh”, thế là gia đình dành ngay gian trong kín đáo nhất để “đồng chí lớn tuổi” nghỉ ngơi. Không ai tò mò dò hỏi, cũng không ai hé nửa lời ra ngoài. Mãi sau này, gia đình mới biết người khách ấy chính là Bác Hồ”.

Trước khi tiếp tục hành trình vào sáng hôm sau, Bác nhắc cán bộ trong đoàn quét dọn từ trong nhà, dưới sân đến ngoài ngõ. Ông Đương xúc động: “Càng nghe, tôi càng thấm thía phong cách của Bác: Trọng dân, sống giản dị và luôn nghĩ cho dân. Câu chuyện ấy nhắc nhở những người làm cán bộ trong dòng họ chúng tôi: Làm gì cũng phải gần dân, hiểu dân và đặt lợi ích của dân lên trên hết”.

Đặc biệt, từ tháng 6-1949 đến tháng 9-1950, trong những chuyến công tác, Bác Hồ cùng các đồng chí cảnh vệ nhiều lần nghỉ tại lán đồng Mèo. Căn lán ba gian lợp lá cọ, vách nứa nay không còn, nhưng cây mít Bác trồng năm 1950 vẫn xanh tốt, sai quả. Trong những lần dừng chân, Bác và các đồng chí cảnh vệ thường xuống bản thăm hỏi, giúp dân thu hoạch, động viên tăng gia sản xuất, để lại dấu ấn sâu đậm về tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Sức sống mới trên quê hương cách mạng

“Làng Chạp không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mà còn là địa bàn hội tụ nhiều dư địa phát triển. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, đồng thuận và ý chí vươn lên của người dân chính là nguồn lực quan trọng nhất để thôn bứt phá”, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, Nguyễn Anh Tuấn nhận định.

Sau hợp nhất với thôn Lâm Sơn và giữ lại tên gọi Làng Chạp, thôn có thêm thế và lực mới từ sự bổ trợ giữa hai địa bàn: Một bên giàu tiềm năng đất đai, rừng, nông - lâm nghiệp; một bên nằm ở khu vực trung tâm, dân cư tập trung, thuận lợi giao thương, dịch vụ. Sự hội tụ ấy tạo nên một Làng Chạp với không gian rộng hơn, nguồn lực đa dạng và nền tảng vững hơn cho hành trình đổi mới.

Tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu rừng, người dân Làng Chạp phát triển sản xuất ván bóc, nâng cao giá trị kinh tế từ lâm nghiệp.
Tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu rừng, người dân Làng Chạp phát triển sản xuất ván bóc, nâng cao giá trị kinh tế từ lâm nghiệp.

Toàn thôn hiện có 231 hộ, 892 nhân khẩu với 10 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên một cộng đồng đa dạng về sinh kế. Trong đó, rừng vẫn là mạch nguồn sinh kế chủ đạo với quy mô ấn tượng: Hơn 314 ha rừng sản xuất, trên 255 ha rừng phòng hộ. Không dừng lại ở việc trồng và giữ rừng, người dân đã mạnh dạn đầu tư 15 xưởng chế biến ván bóc, gỗ dăm, chiếm 44% quy mô toàn xã. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng giá trị rừng trồng và từng bước hình thành chuỗi sinh kế từ trồng, bảo vệ rừng đến chế biến lâm sản ngay tại địa bàn.

Hơn tám thập kỷ trước, người Làng Chạp một lòng giữ bí mật, chở che cách mạng; hôm nay, sức mạnh đại đoàn kết ấy tiếp tục được kết tinh trong sự đồng thuận dời nhà, bàn giao mặt bằng, mở đường kiến thiết quê hương. Phục vụ thi công tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn, 13 hộ thuộc diện tái định cư và 77 hộ có đất sản xuất nằm trong phạm vi thu hồi đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho công trình.

Cùng với lợi thế từ rừng, giao thương, dịch vụ đang mở thêm dư địa phát triển cho Làng Chạp. Toàn thôn hiện có 82 cửa hiệu kinh doanh đa dịch vụ; 3 hộ kinh doanh tạp hóa, vật tư nông nghiệp; 13 hộ có ô tô tải vận chuyển hàng hóa và hơn 60 hộ có ô tô phục vụ đi lại. Sự bổ trợ giữa nông, lâm nghiệp với thương mại, dịch vụ đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 42 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình quân chung của xã 4 triệu đồng.

Kinh tế khởi sắc trở thành đòn bẩy để Làng Chạp kiến tạo diện mạo mới. Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, với mức hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa 60 triệu đồng/hộ xây mới và 30 triệu đồng/hộ sửa chữa, 52 hộ dân đã có thêm điều kiện ổn định chỗ ở, yên tâm phát triển kinh tế. Cùng với chăm lo cuộc sống, các gia đình ngày càng coi trọng việc học của con em.

Bí thư Chi bộ thôn Làng Chạp Ma Thị Nhường không giấu được niềm vui: “Toàn thôn hiện có 17 sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học”. Cùng với đó, thiết chế văn hóa được phát huy tối đa qua Nhà cộng đồng với hơn 500 đầu sách, tài liệu. Không gian này trở thành điểm hẹn sinh hoạt, gắn kết cộng đồng và là “chiếc cầu nối” đưa tri thức văn hóa, pháp luật, kỹ thuật sản xuất tiến bộ đến gần hơn với người dân.

Từ “ba không” chở che cách mạng đến diện mạo khởi sắc hôm nay, Làng Chạp đang viết tiếp trang sử của mình bằng chính khát vọng dựng xây cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc trên miền quê từng in dấu chân Bác.

Thu Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đậm đà bản sắc văn hóa Tết Khu Cù Tê của đồng bào La Chí
Ngày 20/8, tại thôn Bản Díu, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Lễ hội đền Hoàng Vần Thùng gắn với Tết Khu Cù Tê của đồng bào La Chí. Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân địa phương và khách du lịch tham gia.
21/08/2026
Mở đường cho công nghiệp điện ảnh Việt Nam bước ra thị trường quốc tế
Ngày 20/8, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công ty cổ phần triển lãm và hội nghị toàn cầu GloEx về sáng kiến tổ chức “Thị trường phim và nội dung số Việt Nam” trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) 2026.
21/08/2026
Hà Nội di dời tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” bên hồ Hoàn Kiếm
Thực hiện chủ trương quy hoạch, chỉnh trang và phát huy giá trị không gian khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ di dời tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.
21/08/2026
Từ "Dòng chảy di sản" đến thành phố sáng tạo
Với chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kiện không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng.
21/08/2026