Say điệu Then
Khi ánh nắng chiều buông xuống trên những nếp nhà sàn của đồng bào Tày ở tổ dân phố 14 - thôn Lúp, phường Hà Giang 1, không gian lại vang lên âm thanh đàn Tính vút cao, đó là cõi riêng của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Chự, người hơn nửa thế kỷ qua lặng lẽ gom nhặt từng câu hát Then cổ và tiếng đàn Tính, giữ cho ngọn lửa di sản Then của người Tày luôn rực cháy giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại.
“Sống cùng Then, chết theo Then về trời”
Nếu có dịp ngồi bên bếp lửa ấm trong ngôi nhà sàn ở tổ dân phố 14 - thôn Lúp, nghe Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Chự gảy đàn Tính, mới cảm nhận trọn vẹn cái “hồn” của Then Tày.
Trong ký ức người Tày, Then hiện diện trong từng nếp sống: Từ lễ hội Lồng Tồng đầu Xuân, lễ Lẩu Then Bjoóc Mạ mùa hoa nở, cho đến những nghi lễ tâm linh gắn bó trọn đời người. Giọng hát Then hòa cùng tiếng đàn Tính mượt mà, réo rắt, khi thanh, khi trầm ấm, vừa dẫn dắt, vừa vỗ về cảm xúc người nghe. Một trong những nghi lễ quan trọng và quy mô nhất trong đời sống tâm linh của người Tày chính là lễ Lẩu Then Bjoóc Mạ. Đây là nghi lễ không phổ biến rộng rãi, chỉ những thầy Then uy tín theo chu kỳ 2 - 3 năm mới tổ chức một lần để dâng hoa Bjoóc Mạ và rượu lên Chúa Then.
![]() |
| Thầy Then Cả Nguyễn Văn Chự trong lễ Lẩu Then Bjoóc Mạ của người Tày phường Hà Giang 1. |
Trong vùng, ông Chự là người duy nhất có đủ năng lực và uy tín để đảm nhận vai trò Thầy Then Cả, chủ trì trọn vẹn các chặng lễ phức tạp từ trình tổ Then, lên cửa trời cho đến đón Chúa Then theo đúng bài bản cổ xưa. Giữa không gian diễn xướng linh thiêng, thầy Then Chự với trái tim yêu da diết văn hóa truyền thống dường như rút hết tơ lòng trong từng nhịp xóc nhạc, từng tiếng gảy đàn. Với ông, Then không chỉ là nghệ thuật, mà là sinh mệnh, là chiếc cầu nối giữa cõi nhân gian với chốn đại ngàn, là “điệu hát thần tiên”, nơi con người gửi gắm lời thỉnh cầu về một cuộc sống ấm no, mùa màng bội thu và lòng thành kính đối với đất trời. Ông Chự chia sẻ: “Ai đã bước chân vào cõi Then thì luôn giữ một niềm tin sắt đá: Sống cùng Then, chết cũng theo Then về trời”.
Hát Then như một phần tất yếu trong đời sống văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào Tày, và cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông Nguyễn Văn Chự. Tình yêu với Then đến với ông như một mối duyên trời định. Sinh ra ở vùng văn hóa Tày đậm đà bản sắc, ngay từ khi còn nhỏ, ông đã mê cây đàn Tính, có thể gảy được những âm thanh khó, rồi theo các bà, các mẹ trong bản đi tham gia văn nghệ, tập hát Then, thế là lời Then cứ thấm dần vào máu thịt, từng ngày vun đắp một tình yêu văn hóa lớn.
Hơn 50 năm gắn bó với Then, ông đã đi qua biết bao thăng trầm của di sản. Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, nước da đã hằn vết thời gian, tình yêu với tiếng đàn, điệu Then lại càng mãnh liệt, da diết nhưng cũng đầy trăn trở khi văn hóa dân tộc Tày đứng trước nguy cơ mai một, những giai điệu hiện đại ngày càng lấn át, thế hệ trẻ mải mê với trào lưu mới, trong khi các nghệ nhân cao tuổi, những “kho báu sống” của bản làng cứ lần lượt theo Then về với cõi tiên.
Nối nhịp cầu cho Then
Mỗi lần chứng kiến một làn điệu Then cổ dần vắng bóng trong các buổi biểu diễn dịp lễ, tết hay những nghi lễ truyền thống bị biến tấu, ông Chự lại đau thắt như có trăm mũi dao cứa vào da thịt. Ông trăn trở: “Nhiều bài Then cổ như “Khảm pé, suôi thuông” (dẫn đường sang thế giới bên kia) hay các lời Then chúc tụng chứa đựng cả triết lý nhân sinh ngàn đời của tổ tiên đang đứng trước nguy cơ thất truyền. Rồi đây, nếu các nghệ nhân già mất đi mà lớp trẻ không ai nối gót, ai sẽ là người cất lên tiếng đàn Tính, giữ lại linh hồn của dân tộc Tày?”.
![]() |
| Cây đàn Tính và điệu Then là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của thầy Then Nguyễn Văn Chự. |
Chính nỗi sợ di sản bị mai một theo thời gian đã thôi thúc ông làm điều gì đó có ý nghĩa. Gần 20 năm nay, ông dành trọn tâm sức ngược xuôi tìm lại từng mảnh ghép di sản đang thất truyền trong cộng đồng, kiên trì phục dựng từng câu hát Then cổ. Bằng tình yêu kiên định, ông cùng những nghệ nhân tâm huyết trong vùng đã nỗ lực khôi phục và phục dựng thành công hơn 20 làn điệu Then cổ. Không dừng lại ở việc sưu tầm, ông biến chính ngôi nhà sàn của mình thành lớp học miễn phí.
Từ năm 2021, lớp dạy hát Then, đàn Tính ở nhà ông luôn nhộn nhịp tiếng cười và niềm say mê của những người yêu văn hóa Tày, đặc biệt là các em nhỏ. Mỗi lớp học luôn duy trì khoảng 20 học viên. Em Nguyễn Thị Kết, học viên của lớp học chia sẻ: “Tham gia lớp học hát Then, đàn Tính, em yêu thêm văn hóa dân tộc mình. Mới đầu học khá khó, nhưng đến nay chúng em đã có thể biểu diễn được những bài Then dài”. Ngọn lửa đam mê cũng được thắp lên, lan tỏa vào đời sống sinh hoạt và biểu diễn tại địa phương. Ngày nay, khi du lịch cộng đồng phát triển, tiếng đàn Tính và làn điệu Then của học trò ông Chự lại cất lên chào đón du khách gần xa, trở thành “đặc sản” tinh thần không thể thiếu.
Không chỉ bó hẹp trong phạm vi bản làng, ông Chự cùng các nghệ nhân còn hăng hái mang Then đi giao lưu, biểu diễn tại các liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và kết nối, tham gia giao lưu tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai... Mỗi chuyến đi là một cơ hội để ông quảng bá nét đẹp văn hóa Tày, đồng thời học hỏi kinh nghiệm, tiếp thêm động lực truyền dạy cho thế hệ mai sau.
Giữa nhịp sống hiện đại, ngọn lửa mà Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Chự đang gìn giữ là linh hồn của núi rừng, là bản sắc ngàn đời của người Tày được trao truyền vẹn nguyên. Nhờ những nghệ nhân đau đáu với nghề như ông, mạch nguồn văn hóa dân tộc luôn chảy mãi, bền bỉ cùng thời gian.
Biện Luân












Ý kiến bạn đọc