Câu lạc bộ Then ở Tân Trào

07:58, 18/08/2026

Bước chân đến đầu con đường bê tông dẫn vào xóm Ao Rừm, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, đã nghe âm vang lời Then cùng tiếng đàn Tính dìu dặt. Những thanh âm trong trẻo đánh thức một ngày mới, khiến không gian Tân Lập mỗi sớm mai thêm rộn ràng, tươi vui. Đó là tiếng hát, tiếng đàn từ lớp học Then, đàn Tính của chị Triệu Thị Lam Hạnh, nơi giai điệu truyền thống đang được gieo vào tâm hồn những đứa trẻ bằng tình yêu và sự kiên trì.

Chị Triệu Thị Lam Hạnh dạy các em nhỏ hát Then.
Chị Triệu Thị Lam Hạnh dạy các em nhỏ hát Then.

Từ niềm đam mê

Lớp học được tổ chức ngay tại ngôi nhà sàn truyền thống của chị Triệu Thị Lam Hạnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Tân Trào. Khoảng 30 em nhỏ tìm đến lớp học, mỗi em một trình độ. Có em mới chỉ làm quen với cây đàn, có em đã theo học vài tháng, cũng có những em đã có thể tự tin cất tiếng hát, ngân nga theo từng nhịp đàn.

Trong bộ trang phục truyền thống của người Tày, chị Hạnh ân cần cầm tay, uốn từng ngón nhỏ trên bầu đàn Tính, nhẹ nhàng chỉ cho các em từng nhịp đàn, từng câu hát. Nếu không biết trước, ít ai nghĩ chị là một phụ nữ dân tộc Dao đến từ xã Minh Thanh.

Tình yêu với Then đến với chị từ những năm tháng tuổi thơ. Khi mới 15 tuổi, qua chương trình trên truyền hình, chị Hạnh lần đầu được nghe những giai điệu Then dìu dặt. Cô bé Lam Hạnh khi ấy cứ nghe đi nghe lại, rồi chẳng biết từ lúc nào đã đem lòng yêu những thanh âm mộc mạc mà da diết.

Lớn lên, khi tham gia Chi hội Phụ nữ của thôn, chị có thêm cơ hội giao lưu văn hóa, văn nghệ với chị em phụ nữ xã Tân Trào. Cũng từ những buổi giao lưu ấy, chị bắt đầu học hát Then, học đàn Tính. Biết hát, biết đàn, chị dần được tham gia đội văn nghệ của xã Tân Trào, biểu diễn phục vụ các chương trình văn hóa và du khách.

Niềm say mê văn hóa của người Tày cũng trở thành sợi dây se duyên để cô gái người Dao Triệu Thị Lam Hạnh nên duyên vợ chồng với một chàng trai người Tày. Từ đó, chị càng gắn bó với những làn điệu Then, với tiếng đàn Tính và với văn hóa của gia đình, cộng đồng nơi mình sinh sống.

Là con dâu trong một gia đình người Tày, chị Hạnh luôn tự nhận mình như một người con của dân tộc Tày và thấy mình có trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của quê hương.

Chị bảo: “Hát Then, đàn Tính là hồn cốt của người Tày, tôi luôn trăn trở làm sao để hát Then, đàn Tính không những không mai một mà còn được truyền qua nhiều thế hệ và trở thành một đặc sản phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng ở Tân Trào”.

Từ trăn trở ấy, khi được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn nhiều năm trước, chị bắt đầu vận động, tập hợp chị em phụ nữ ở Tân Lập cùng học hát Then, đàn Tính tại nhà văn hóa. Rồi nhận thấy ở những người phụ nữ trong thôn có chung một tình yêu với Then như mình, chị Hạnh mạnh dạn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính xã Tân Trào vào năm 2020.

Từ những thành viên ban đầu, câu lạc bộ ngày càng có thêm người tham gia. Đến nay, câu lạc bộ duy trì đều đặn khoảng 30 thành viên, do chị Hạnh làm Chủ nhiệm. Họ trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động biểu diễn Then, đàn Tính phục vụ đời sống văn hóa và du lịch cộng đồng tại Tân Trào.

 Lớp dạy hát Then, đàn Tính của chị Triệu Thị Lam Hạnh.
Lớp dạy hát Then, đàn Tính của chị Triệu Thị Lam Hạnh.

Lớp học miễn phí

Nhưng với chị Hạnh, giữ gìn Then không chỉ là giữ lại những câu hát đã quen thuộc với thế hệ đi trước. Quan trọng hơn, đó là làm sao để Then tiếp tục được cất lên bởi những giọng ca trẻ.

Từ năm 2025, vào mỗi dịp hè, khi học sinh được nghỉ học, chị lại mở lớp dạy hát Then, đàn Tính miễn phí ngay tại gia đình. Lớp học hiện có 23 em, nhỏ tuổi nhất đang học lớp 2 và lớn tuổi nhất học lớp 8. Chị Hạnh tâm niệm: “Mình cũng sẽ già đi, giọng hát không còn khỏe, đánh đàn Tính không còn linh hoạt, mềm mại nữa, mình phải truyền lại cho con, cháu thôi”.

Nghĩ vậy, chị đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cho phép mở các lớp dạy hát Then, đàn Tính miễn phí cho trẻ em trong xã có nhu cầu. Đến nay, chị đã tổ chức được 3 lớp. Trong năm học, chị còn được các trường học trên địa bàn xã mời đến hướng dẫn hát Then, đàn Tính trong các tiết học văn hóa địa phương.

Để kịp giờ học bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, chị Hạnh thường thức dậy từ rất sớm, thu xếp công việc gia đình rồi mới đón các em. Trong lớp, chị không chỉ dạy các em cách đàn, cách hát, mà còn kiên nhẫn truyền cho các em tình yêu đối với những giá trị văn hóa của chính quê hương mình.

Hoàng Thị Chúc Mai, 12 tuổi, ở thôn Tân Lập đã theo học gần một năm. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, giờ đây Mai đã có thể hát Then, đàn Tính khá thành thạo. Em chia sẻ: “Em mong một ngày không xa, khi đã hát hay, đàn giỏi, em sẽ được theo các chị, các cô tham gia biểu diễn tại các cuộc liên hoan văn nghệ do xã, tỉnh tổ chức và biểu diễn phục vụ khách du lịch, đưa văn hóa dân tộc được lan tỏa nhiều hơn nữa”.

Đằng sau những thanh âm trong trẻo của lớp học là cả một quá trình kiên trì. Chị Hạnh kể, những ngày đầu, phần lớn các em chưa biết hát, chưa biết đàn; đôi tay còn vụng về, chưa quen với những phím đàn, nhiều em còn rụt rè khi cất tiếng hát.

“Cũng giống như mình khi còn nhỏ và mới học, tất cả đều bắt đầu từ số 0 nên mình kiên trì hướng dẫn, nhẹ nhàng chỉ bảo các em. Mình dạy các em biết đánh buông, từng nhịp, rồi sau đó chuyển sang đánh nốt, đánh nhiều nhịp đàn, dạy những câu Then dễ, lời ngắn đến dạy những bài khó hơn”.

Cứ thế, từng chút một, những ngón tay nhỏ dần biết tìm đúng phím đàn, những giọng hát trẻ dần biết ngân theo câu Then. Điều tưởng như nhỏ bé ấy lại đang góp phần giữ cho một mạch nguồn văn hóa không bị đứt quãng.

Đồng chí Dương Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết: “Vừa là chi hội trưởng phụ nữ, chị Hạnh còn là đảng viên có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, trao truyền văn hóa dân tộc Tày cho thế hệ trẻ trong xã”.

Buổi học kết thúc khi nắng đã lên cao. Những cây đàn Tính được các em nhỏ nhẹ nhàng đặt lại vào vị trí cũ. Ngoài hiên nhà sàn, tiếng cười nói ríu ran rồi theo chân các em tỏa về những con đường nhỏ của thôn Tân Lập. Chỉ còn lại trong không gian ấy dư âm của những câu Then chưa dứt. Có lẽ, hành trình gìn giữ văn hóa đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế: một người yêu Then, một cây đàn Tính, một lớp học nhỏ và những đứa trẻ say mê với những thanh âm của quê hương.

Từ tình yêu của chị Triệu Thị Lam Hạnh, những làn điệu Then đang được trao lại cho thế hệ trẻ bằng một cách tự nhiên và ấm áp. Để rồi mai này, khi những người đi trước không còn đủ sức cầm đàn, cất tiếng hát, sẽ vẫn có những bàn tay trẻ tiếp nối những nhịp đàn, những giọng hát tiếp nối câu Then.

Giữa nhịp sống đang từng ngày đổi thay, ở Tân Lập, tiếng Then vẫn ngân lên mỗi sớm mai. Và trong những thanh âm dìu dặt ấy, người ta nghe thấy không chỉ một nét đẹp văn hóa được gìn giữ, mà còn nghe thấy sức sống của một truyền thống đang được trao truyền, tiếp nối và gieo những mùa Then mới trên quê hương cách mạng Tân Trào.

Bảo Ngân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giữ văn hóa, khơi nguồn du lịch
Văn hóa là cội nguồn tạo nên bản sắc, còn du lịch là cầu nối đưa giá trị lan tỏa. Tại xã Mậu Duệ, nơi hội tụ kho tàng văn hóa của 15 dân tộc, cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, quá trình gìn giữ di sản cộng đồng đang từng bước đưa văn hóa thành nguồn lực quan trọng, tạo động lực cho phát triển du lịch bền vững.
29/07/2026
Lời thề giữ rừng của người Pu Péo
Ngày 6/6 âm lịch hằng năm, đồng bào dân tộc Pu Péo ở thôn Chúng Chải, xã Phố Bảng lại cùng nhau tổ chức Lễ cúng thần rừng. Giữa vùng cao nguyên đá khắc nghiệt, khu rừng phía sau làng được gìn giữ như một phần thiêng liêng trong đời sống cộng đồng. Qua nhiều thế hệ, lễ cúng không chỉ gửi gắm ước vọng về mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi mà còn nhắc mỗi người về bổn phận bảo vệ rừng, nguồn nước và không gian sinh tồn của bản làng.
28/07/2026
Khúc tráng ca bất tử
Tháng 7, bầu trời biên giới Tuyên Quang xanh ngắt một màu. Từ ngã ba Thanh Thủy nhìn lên dải Tây Côn Lĩnh, những rặng núi đá vôi sừng sững, hiên ngang vươn mình trong sương sớm. Cảnh sắc thanh bình, tươi đẹp đến nao lòng ấy khiến những người lần đầu đặt chân đến khó có thể hình dung rằng, nơi đây từng là một “chảo lửa” khốc liệt bậc nhất. Vị Xuyên - cái tên đọng lại trong lịch sử dân tộc không chỉ là một tọa độ địa lý, mà là một tượng đài bằng máu, một khúc tráng ca bất tử về lòng yêu nước, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
25/07/2026
Bình yên ở Phố Bảng
Nép mình giữa cao nguyên đá Đồng Văn, thôn Phố Bảng (xã Phố Bảng) mang vẻ đẹp bình yên của một thôn vùng biên, với những nếp nhà trình tường cổ và nhịp sống chậm rãi của đồng bào người Mông, người Hoa. Sự cộng cư về mặt văn hóa đã làm nên một nét rất riêng ở Phố Bảng. Cư dân ở đây đều làm nương, buôn bán lặt vặt, thích lối sống bình yên. Phóng sự ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường, mộc mạc của người dân vào một buổi sáng cuối tuần ở vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc.
23/07/2026