Sự nghiệp “trồng người” nơi miền Tây nắng, gió
HGĐT- Đã thành lệ, cứ tháng 11 tôi lại trở về mảnh đất miền Tây đầy nắng, gió; đến với các thầy, cô đang mùa “gieo chữ”. Xín Mần mùa Đông năm nay đến muộn hơn.

Còn rất nhiều lớp học phải học ghép tại các điểm vùng sâu, xa ở Xín Mần trong năm học này.
Con đường vào xã Pà Vầy Sủ cũng làm người đến yên tâm hơn. Được biết, chỉ hơn một tháng trước thôi, trên con đường này đá đã lăn từ trên núi xuống làm 1 thầy giáo trong xã trên đường ra huyện bị thiệt mạng. Ai đó đã nói rằng “con chữ” gieo trên vùng đá miền Tây này có cả máu, nước mắt của các thầy, các cô vun trồng, đắp đổi, bao năm giờ mới lên xanh.
Trưởng phòng Giáo dục huyện Xín Mần, chị Vũ Thị Thuý Nga, cho biết: Năm học 2012 – 2013, Xín Mần có 59 đơn vị trường học, 16.735 học sinh của tất cả các cấp học, bậc học. Tổng số cán bộ, giáo viên trong ngành 1.500 người, được phân công quản lý, giảng dạy tại 186 thôn bản toàn huyện. Nói đến Xín Mần và hiểu về Xín Mần chắc còn ít người biết hết. Chỉ vài năm trước kia, câu chuyện “gieo chữ” ở miền khô nóng, gió rít quanh năm này đâu có giản đơn. Ngày ấy, có được một học trò đến lớp, có khi các thầy cô phải mất ăn, mất ngủ để tìm cách vận động đồng bào cho con đi học. Bước chân người thầy trải dài theo thời gian mưa nắng. Và nhiều khi ánh đèn dầu leo lét trong đêm trên các điểm trường trong bản để trang giáo án ngày mai trên lớp trong trẻo hơn. Cô Vũ Thị Hoà lên Xín Mần nuôi “con chữ” cho con em đồng bào đã gần quá nửa đời người tâm sự: Xét trên mặt tổng thể thì ngành Giáo dục Xín Mần đang có một đội ngũ đông đảo trong việc gieo trồng “con chữ” cho con em của 17 dân tộc, sống ở 186 thôn bản trong huyện. Trưởng thành từ người thầy đứng trên bục giảng, đến nay làm Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần mới thấy trọng trách với việc trồng cấy “tri thức” trên dải đất miền Tây này còn lắm gian lao. Cô Hoà nhắc lại tôi kỷ niệm của những năm trước đó lăn lộn hết xã này, qua xã khác cùng các đồng nghiệp vận động đồng bào cho con đi học. Ngày ấy, đi cả ngày lẫn đêm, vậy mà học trò nay đến lớp, mai lại bỏ lớp đi nương. Điệp khúc khi xưa để lại trong dân gian là: Cả ngàn đời nay, sống trên núi này, vẫn tay cày, tay cuốc, vẫn con trâu đi trước, rồi thì vẫn sắn, vẫn khoai và rau rừng nuôi sống đến ngày hôm nay. Còn bây giờ, thiếu “cái chữ” là không sống đâu?. Còn nhớ, một lần tôi lần tìm lên bản Hậu Cấu, thôn biên giới xã Chí Cà thấy hình ảnh cô giáo Mai, người Bắc Quang vào đây gom trẻ dạy chữ trong mịt mùng sương gió biên thuỳ. Trong chiếc lán thôn làm tạm, siêu vẹo, hình như nó đang cùng cô chống chọi lại cái rét mướt, cái âm u của một vùng biên ải để “nuôi” lòng, ươm cho “con chữ” của Đảng, Bác, sáng lên ở vùng phên dậu Tổ quốc. Hình ảnh đó nhắc lại, làm cả tôi, cô Hoà, cô Phong nay làm Chánh Văn phòng UBND huyện Xín Mần xúc động. Ai đó, nếu đã từng đi, đến, các điểm trường heo hút mãi đầu nguồn Sông Chảy, hay xa tít tận điểm sâu Suối Thầu, xã Nàn Xỉn, hay Bản Díu, Thu Tà, Quảng Nguyên... đều như thấy ở trong đó có hình ảnh người thân yêu của mình, đang ngày đêm vượt khó, ươm lên cho đời những mầm xanh tương lai.
Trở lại câu chuyện lần này lên Pà Vầy Sủ, tên theo nghĩa đồng bào địa phương gọi đây là vùng “Đá Trắng”. Từng đi qua không biết bao thôn bản của 195 xã, phường, thị trấn của Hà Giang để nhận ra một điều: Đỉnh cao phía Bắc là Lũng Cú, là Mã Pì Lẻng được phong là “đệ nhất hùng quan” của dải đất hình chữ S. Vậy mà đến vùng Đá trắng này tôi phải “nín thở” để vượt qua chiều dài của gần 5 km con đường cua gấp, cao, dốc như leo lên cây để vào xã. Ai đó nhận xét ngồ ngộ rằng: Đứng trên đoạn cua cuối vào xã hãy châm điếu thuốc lá hút, đồng thời ném hòn đá xuống phía dòng sông Chảy, tưởng như hút xong điếu thuốc trên tay, hòn đá mới chạm dòng nước lạnh. Còn thực tế tại xã Pà Vầy Sủ, trong nhiều năm liền, không có năm nào là đá trên núi không lăn xuống trường, văng vào nhà của đồng bào. Hú vía. Đấy là những gì khi nói đến chuyện đá lăn, đá lở tại vùng Đá trắng này. Câu chuyện với các thầy cô tại xã mới hay: Khó khăn là thế mà cả 7 thôn bản đều có trường, có lớp. Hiệu trưởng ngành học Mầm non, cô Lương Thị Thu Hương cho biết: Trên đỉnh núi đá đi về phí Đông là thôn Si Cà Lá, phía Tây là các thôn: Seo Lử Thận, Tả Lử Thận, dưới kia là Thèn Ván, trong sâu thẳm phía chân trời giáp Bắc Hà (Lào Cai) là Ma Lì Sán... Trong ấy, trên cao vút ấy toàn đá là đá, toàn dốc ngược lại ngược dốc. Đời sống đồng bào nơi này gần như 100% là đồng bào Mông sống bằng trồng ngô 1 vụ. Khó là vậy, xong “con chữ” của Đảng hôm nay vẫn bắt đầu từ các lớp học Mầm non “ trên đá”. Được biết: Ngành học Mầm non có 2 nhóm trẻ 15 cháu ; 8 lớp học của 7 thôn trong xã 142 cháu. Đối với ngành học Tiểu học có 17 lớp 278 học sinh và THCS 5 lớp 102 học sinh, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 96,15% đối với THCS. Chỉ ngần ấy con số thôi đã là cả quá trình vận lộn của các thầy cô, các cấp chính quyền cơ sở. Tôi đã từng đến Si Cà Lá, Ma Lì Sán và thấy rất rõ đời sống khắc khổ của đồng bào trên đó, nhưng vẫn kiên gan bám đất, giữ làng, tạo thành phên dậu vững chắc cho tổ quốc. “Con chữ” hôm nay, như tôi thấy rồi, nó đã và đang “bám dễ trên đá”, đang lên xanh trên vùng Đá trắng khô cằn này, để mang lại cho đời sống mai sau nhiều niềm vui. Cô Hương cho hay, tính đến vài năm gần đây, câu chuyện cô thầy đi vận động con em đi học đã giảm nhiều do nhân dân nhận thức ra. Kèm theo đó là huyện, ngành, các cấp chính quyền cùng chụm lại để cùng nhau tuyên truyền, vận động nhân dân. Việc học, việc tu sửa trường lớp giờ này đã là của toàn dân. Điều đó đã làm nền tảng cho các thầy cô “gieo trồng” kiến thức cho con em trên vùng biên giới xa xôi, gian lao này trong suốt các năm qua. Tuy “con chữ” đã bám dễ, đang lên xanh trên vùng Đá trắng, nhưng cơ sở vật chất cho trường, lớp, ra trường ra lớp còn khổ lắm. Đối với ngành học Mầm non lại càng khó hơn vì phần lớn là đi ở nhờ, dạy nhờ cơ sở của ngành học Tiểu học tại các thôn bản. Có nơi, có điểm trường thì học nhờ trụ sở thôn. Đồng bào thì nghèo, các thầy cô cũng chỉ giúp đôi chút, còn lại là vẫn “phải nhờ” vào sự đầu tư của nhà nước thôi. Cô Hương tâm sự. Trao đổi với tôi Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, Vũ Thị Hoà cho biết: Có rất nhiều thiếu thốn có thể khắc phục và đã được khắc phục. Tính đến năm học này Xín Mần đã có 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Kết quả trên còn tiếp tục được vun đắp, xây dựng bằng cả tấm lòng của toàn thể Đảng bộ, nhân dân.Duy chỉ có điều duy nhất về cơ sơ vật chất trường lớp học nơi đây là “vượt quá’ sức dân. Thống kê năm học này, ngành Giáo dục huyện còn tới 284 phòng học tạm chủ yếu ở vùng biên giới, vùng sâu, xa khó khăn như Pà Vầy Sủ đã nêu trên. Khó khăn đó, qua nhiều năm cũng đã được các cấp, các ngành từ TW tới địa phương chia sẻ. Tuy nhiên, đối với ngành học mới tách ra từ tiểu học là ngành học Mầm non còn “quá khó”, rất cần được quan tâm giúp đỡ trong thời gian gần nhất. Có như vậy thì việc ươm trồng tương lai ở đây mới có sức phát triển bền vững. Mong muốn chính đáng trên trong công tác “Trồng người” nơi miền Tây nắng gió như Xín Mần sẽ sớm nhận được niềm tin sẻ chia, giúp đỡ của cả xã hội.










Ý kiến bạn đọc