Trên dải đất biên cương cực Bắc Tổ quốc, tiếng trống đồng của người Lô Lô vẫn vang vọng như mạch nguồn kết nối đất trời và con người. Với đồng bào Lô Lô, trống đồng không chỉ là nhạc cụ thiêng mà là linh hồn văn hóa, niềm tự hào được tôn vinh Bảo vật quốc gia.
Mùa xuân về, Tuyên Quang không chỉ rực rỡ bởi sắc đào phai, trắng tinh khôi của hoa lê, hoa mận, mà còn bừng lên sức sống từ kho tàng di sản văn hóa được gìn giữ qua hàng trăm lễ hội, làn điệu dân ca và nghề thủ công truyền thống. Thiên nhiên và văn hóa hòa quyện, tạo nên sức hút riêng của miền di sản giữa đại ngàn.
Trải qua bao thăng trầm, tâm hồn Tuyên Quang vẫn nguyên vẹn những giá trị căn cốt: Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự thủy chung, chất phác, hiền hòa nhưng kiên nghị. Chính những phẩm chất ấy đã tạo nên sức mạnh đưa vùng đất này vượt qua gian khó, trở thành điểm tựa tinh thần cho các giai đoạn phát triển.
Mùa xuân trở về trên triền núi, nhẹ như hơi thở của đất trời. Mây trắng lững lờ vắt qua mái nhà sàn, nắng rắc vàng trên bậc đá rêu. Giữa không gian ấy, tiếng đàn tính bỗng ngân lên, trong vắt, như giọt sương tan giữa buổi ban mai.
Đồi Nà Loáng, xã Kim Bình là “địa chỉ đỏ” huyền thoại, nơi diễn ra Đại hội II của Đảng (năm 1951), sự kiện xoay chuyển vận mệnh dân tộc. Ngày nay, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình không chỉ là bảo tàng ngoài trời mà còn trở thành “giảng đường thực tế” vô giá. Thông qua các hoạt động trải nghiệm lịch sử, nơi đây đã khơi dậy lòng tự hào và giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho mọi thế hệ.
Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, ngựa và xe ngựa không đơn thuần là phương tiện giao thông của một thời kỳ mà còn trở thành một hệ thống biểu tượng đặc sắc, gắn liền với thân phận, tâm lý và hành động của từng nhân vật. Từ lần xuất hiện đầu tiên trong buổi du xuân đến những bước ngựa định mệnh gắn với các nhân vật Kim Trọng, Sở Khanh, Thúc Sinh và Từ Hải; hình ảnh ngựa đã được Nguyễn Du hóa thành một nhân vật nghệ thuật đầy sức sống, vừa mang tính tả thực, vừa mở ra những chiều sâu biểu tượng.
Trong quá trình phát triển, Tuyên Quang luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh. Việc ban hành và triển khai đồng bộ các nghị quyết về xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không chỉ tạo hành lang chính sách, mà còn được cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp với thực tiễn, khơi dậy sức sống của di sản ngay trong cộng đồng, để các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa giữa đại ngàn.
Năm mới 2026 đã đến, văn nghệ sĩ Tuyên Quang đón xuân mang theo những khát vọng lớn lao. Từ những nghệ sĩ lão thành đến thế hệ trẻ tài năng đều chung quyết tâm sáng tạo không ngừng nghỉ để đưa văn học nghệ thuật tỉnh nhà bắt nhịp cùng dòng chảy đương đại, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất và người Tuyên Quang.
Giữa núi rừng Tuyên Quang, cộng đồng người Pà Thẻn vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua bao thế hệ. Lễ hội nhảy lửa huyền bí, trang phục rực rỡ sắc màu và tiếng khung cửi vang lên trong mỗi nếp nhà đã tạo nên dấu ấn văn hóa riêng biệt, góp phần làm phong phú bức tranh đa sắc các dân tộc trong tỉnh.
Sáng 7-12, tại phường Hà Giang 2, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Tập huấn truyền dạy, bảo tồn, phát huy nghệ thuật dân ca, dân vũ dân tộc Lô Lô tại tỉnh Tuyên Quang…
Tối 5-12, tại thôn My Bắc, xã Tân Trịnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn lần thứ I, năm 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Chuyên trách các cơ quan Đảng tỉnh; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh; lãnh đạo các xã trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo du khách thập phương.
Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc cùng sinh sống, Tuyên Quang tự hào khi có kho tàng di sản văn hóa phong phú trải dài theo không gian địa lý và dòng chảy lịch sử. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc nhận diện, bảo tồn và phát huy di sản không chỉ là giữ gìn bản sắc, mà còn là kiến tạo “sức mạnh mềm”.
Biên cương không chỉ được đo bằng đường biên, cột mốc, mà còn bằng “vành đai mềm” - những giá trị văn hóa, phong tục, ngôn ngữ, tiếng hát, điệu múa, nghề truyền thống bám rễ trong từng bản làng. Nhưng giữa nhịp sống hội nhập và hiện đại hóa, “thế giới phẳng” không biên giới tràn tới bản làng, không ít phong tục, tập quán, bản sắc... bị xói mòn, phai nhạt, để lại khoảng trống không chỉ trong không gian sinh hoạt mà cả trong tâm hồn con người vùng biên.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, vùng biên viễn luôn là “phên dậu” của quốc gia - nơi đầu sóng ngọn gió, nơi non sông gửi gắm niềm tin và ý chí giữ nước. Ở đó, không chỉ có núi cao, sông sâu, mà còn có lớp trầm tích của văn hóa và lòng dân - những “thành lũy mềm” mà không sức mạnh nào khuất phục nổi. Giữa dải biên cương ấy, Tuyên Quang hiện lên không chỉ vững vàng bởi địa thế sông núi mà còn bởi sức mạnh của lòng dân, bản sắc và niềm tin. Bước vào kỷ nguyên hội nhập, khi văn hóa được Đảng ta xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, vành đai văn hóa nơi địa đầu Tổ quốc càng mang ý nghĩa chiến lược: xây dựng văn hóa chính là xây dựng lòng dân, bồi đắp niềm tin và ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia. Báo Tuyên Quang giới thiệu loạt bài viết “Vành đai văn hóa soi sáng biên cương”.
Năm 2016, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không chỉ được bảo tồn trong không gian đền phủ, những năm gần đây, loại hình di sản này cũng đã bước vào môi trường số để tiếp cận với công chúng.