Khơi nguồn sức mạnh mềm

08:17, 22/11/2025

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc cùng sinh sống, Tuyên Quang tự hào khi có kho tàng di sản văn hóa phong phú trải dài theo không gian địa lý và dòng chảy lịch sử. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc nhận diện, bảo tồn và phát huy di sản không chỉ là giữ gìn bản sắc, mà còn là kiến tạo “sức mạnh mềm”.

   Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú với nhiều nét văn hoá độc đáo thu hút du khách, được vinh danh Làng du lịch tốt nhất 
thế giới năm 2025.
Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú với nhiều nét văn hoá độc đáo thu hút du khách, được vinh danh Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025.

Miền đất hội tụ của di sản

Tuyên Quang tựa như một “bảo tàng mở” với hàng trăm di sản văn hóa đặc sắc. Toàn tỉnh có 719 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, gần 400 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, 213 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia; 40 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp Quốc gia.
Di sản ở Tuyên Quang hiện diện hằng ngày trong đời sống, trong từng điệu hát Quan Làng, Sình Ca, Soọng Cô. Từ tiếng khèn Mông gọi bạn đến cây đàn Tính, đó chính là hồn cốt của dân tộc. Cái hồn cốt ấy được thể hiện rõ nét qua gần 100 lễ hội truyền thống. Từ Lễ hội Lồng Tông của người Tày, Lễ Nhảy lửa kỳ bí của người Pà Thẻn, người Dao, đến Lễ Gầu Tào của người Mông… Mỗi lễ hội đều mang bản sắc riêng.

Ông Phù Văn Thành, thôn Thượng Minh, xã Minh Quang khẳng định: “Lễ Nhảy lửa không phải để biểu diễn cho lạ mắt, mà là nghi lễ thiêng liêng để tạ ơn trời đất, cầu cho dân bản khỏe mạnh, mùa màng tốt tươi. Giữ được lễ hội cũng chính là giữ được cái gốc của dân tộc mình, để con cháu dù đi đâu cũng không quên cội nguồn”.

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, văn hóa truyền thống được tăng cường. Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh hoàn thành dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; triển khai các bước thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội; Bảo tàng tỉnh; di tích lịch sử cách mạng Căng Bắc Mê; thực hiện dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục giữ vững danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu. 9 di tích được xếp hạng di tích Quốc gia, 23 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 20 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tuyên Quang, miền đất không chỉ đang sở hữu một kho tàng di sản. Nơi đây đang nắm giữ một nguồn lực phát triển quý giá từ chính bản sắc văn hóa của mình.

Thầy cúng thực hiện nghi lễ xin dựng cây nêu trong Lễ hội Gầu Tào. 						                                              Ảnh: Cảnh Trực
Thầy cúng thực hiện nghi lễ xin dựng cây nêu trong Lễ hội Gầu Tào. Ảnh: Cảnh Trực

 Biến di sản thành tài sản

Nhìn nhận về tiềm năng địa phương, đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: bên cạnh lợi thế cảnh quan, chính kho tàng văn hóa đồ sộ của các dân tộc mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho Tuyên Quang. Do đó, những năm qua, địa phương có những nỗ lực để “đánh thức” di sản để trở thành tài nguyên du lịch hấp dẫn, định vị thương hiệu địa phương trong mắt bạn bè quốc tế: Làm du lịch để bảo tồn văn hóa và lấy văn hóa làm động lực kinh tế.

Thực tế cho thấy, những sản phẩm du lịch đặc trưng của Tuyên Quang ngày càng được mở rộng, hoàn thiện, tạo ấn tượng với du khách. Trong đó, loại hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn kết chặt chẽ với việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho người dân được nhiều địa phương quan tâm, đẩy mạnh.

Đến Làng Văn hóa du lịch cộng đồng, thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ ấn tượng đầu tiên là khung cảnh làng quê thanh bình giữa núi rừng, với những ngôi nhà trình tường bằng đất thô mộc, giản dị nép mình dưới tàng cây. Trong làng, người dân địa phương duy trì mặc trang phục truyền thống người Dao trong sinh hoạt hằng ngày. Ông Lý Đài Thông, Nghệ nhân Dân gian chia sẻ: “Khách đến với Nặm Đăm vì sự thân thiện, nhiệt tình của bà con và cũng vì nét văn hóa truyền thống của người Dao. Thời gian qua, tôi cùng với cộng đồng tham gia phục dựng nhiều nghi lễ, lễ hội truyền thống của dân tộc Dao ở thôn; trong đó có nghi lễ Cấp sắc, chữ viết của người Dao, các bài dân ca, cách may trang phục truyền thống...”.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, nếu nhìn nhận một cách sâu sắc, chính du lịch tạo ra những cơ hội chưa từng có để bảo tồn văn hóa. Nhiều tua du lịch ở Tuyên Quang thành công ấn tượng nhất nằm ở việc biến văn hóa bản địa thành các sản phẩm du lịch độc đáo. Những cái tên như Chợ tình Khâu Vai, làng cổ tích Lô Lô Chải, hay Dinh thự họ Vương giờ đây đã trở thành những thương hiệu có sức hút mạnh mẽ, nơi du khách không chỉ đến để ngắm nhìn mà còn để sống trong không gian văn hóa nguyên bản.

Văn hóa truyền thống đang đi vào đời sống đương đại, tạo ra sinh kế và niềm tự hào cho người dân. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 10 tháng năm 2025, tỉnh đã đón trên 3 triệu lượt khách, tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt trên 8 nghìn tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở con số, điều đáng nói là Tuyên Quang đã và đang nỗ lực gắn kết phát triển du lịch thông qua sản phẩm văn hóa cộng đồng tại các bản làng tạo sự hấp dẫn mới mẻ với du khách. Qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

   Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của dân tộc Dao đỏ 
Tuyên Quang được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của dân tộc Dao đỏ Tuyên Quang được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đánh thức di sản

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả bước đầu, hành trình biến “di sản” thành “tài sản” cũng đặt ra vô số thách thức. Thách thức lớn nhất chính là bài toán giữa bảo tồn và phát triển. Đó là khi làm du lịch ồ ạt, chúng ta rất dễ sa vào việc “sân khấu hóa” di sản.

Ông Nguyễn Việt Thanh, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã chỉ ra giải pháp căn cơ: Bảo tồn phải đồng hành với phát huy giá trị di sản. Nguyên tắc tối thượng là giữ nguyên bản, giá trị cốt lõi khi phục dựng lễ hội và tôn trọng cộng đồng dân cư là môi trường sống của di sản. Nên tránh sân khấu hóa, chuyên nghiệp hóa nghệ thuật dân gian; không cổ xúy tâm lý muốn sự kiện nào cũng đạt độ quy mô, hoành tráng, đạt kỷ lục ghi nét, làm giảm ý nghĩa nguyên bản của lễ. Theo truyền thống, Lồng tông là lễ hội của làng bản, tổ chức vào những ngày khác nhau,  người bản này sang bản khác tham dự. Có địa phương tổ chức ở sân vận động huyện, đổ cát để cày tịch điền... đã làm giảm ý nghĩa nguyên bản của lễ. Về việc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Chớ gieo vừng ra ngô”. Hiểu là, chớ cải biên cái này thành cái nọ và nhất là không làm giảm hoặc mất đi giá trị vốn có của di sản. Do đó, phát huy giá trị di sản phải nhằm thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa đúng, chuẩn của người dân, đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh đó, di sản không thể được bảo tồn bền vững chỉ bằng những lời kêu gọi hay niềm tự hào đơn thuần. Bảo tồn di sản cần những “bà đỡ” thực sự về mặt chính sách. Nghệ nhân Phàn Chàn Quấy, xã Bắc Quang người đã dành cả đời gắn bó với nghề làm giấy bản của người Dao chia sẻ một thực tế day dứt: “Lớp trẻ bây giờ ít người mặn mà với nghề tổ tiên vì thu nhập thấp, lại vất vả. Chúng tôi muốn giữ nghề, nhưng cũng phải sống được bằng nghề. Nếu chỉ làm để trưng bày thì di sản sẽ mai một”.

Lời tâm sự của ông Quấy chính là nút thắt cần tháo gỡ. PGS.TS Trần Hữu Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết: “Tuyên Quang cần có cơ chế chính sách đặc thù để đãi ngộ xứng đáng cho các nghệ nhân - những báu vật nhân văn sống. Nếu không có chính sách hỗ trợ thiết thực, những bí quyết làm giấy, những làn điệu Páo Dung hay nhiều nghi lễ khác đứng trước nguy cơ đứt gãy thế hệ”.

Song song với đó, bài toán nguồn lực cần lời giải từ xã hội hóa. Việc mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào di sản gắn với du lịch là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, Kiến trúc sư Hoàng Trung Hải, Giám đốc Công ty TNHH Trúc Lâm, một chuyên gia quy hoạch cảnh quan, cảnh báo rằng xã hội hóa không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Các địa phương phải kiên quyết nói không với tư duy “bê tông hóa”, làm biến dạng cảnh quan tại các khu di tích. Phải giữ được tính nguyên bản, bởi đó là linh hồn của di sản. Mất nguyên bản là mất tất cả.

Nhưng có lẽ, chìa khóa bền vững nhất để bảo vệ di sản nằm ở chính cộng đồng. Không ai giữ rừng tốt hơn người miền núi, và không ai giữ văn hóa tốt hơn chủ nhân của nó. Tuyên Quang đang từng bước chuyển dịch mạnh mẽ, đưa người dân từ vị thế “người làm thuê” trở thành “chủ thể” hưởng lợi trực tiếp. Tại Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải, anh Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải hào hứng kể: “Trước đây mình thấy cái nhà trình tường đất này nó cũ kỹ, muốn phá đi xây nhà gạch cho sang. Nhưng khi làm du lịch, khách Tây họ bảo họ đến vì cái tường đất, vì bộ áo bà con mình thêu. Thế là cả làng bảo nhau giữ gìn. Giờ cái nhà đất, cái áo thêu giúp bà con mình có tiền nuôi con đi học. Mình giữ văn hóa là giữ nồi cơm của mình mà”.

Di sản văn hóa là ngọn lửa thiêng được trao truyền, các thế hệ cần trân trọng và biết cách gìn giữ, phát huy. Hành trình để di sản Tuyên Quang “sống” và kiến tạo tương lai cần sự chung tay của doanh nghiệp, sự quyết liệt của chính quyền và tình yêu của mỗi người dân. Khi văn hóa thấm sâu vào kinh tế, và kinh tế quay lại nuôi dưỡng văn hóa, đó chính là con đường ngắn nhất, bền vững nhất để Tuyên Quang phát triển trên chính bản sắc của mình.

Giang Lam


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vành đai văn hóa soi sáng Biên cương - Kỳ 2; Nguy cơ xói mòn “cột mốc văn hóa”
Biên cương không chỉ được đo bằng đường biên, cột mốc, mà còn bằng “vành đai mềm” - những giá trị văn hóa, phong tục, ngôn ngữ, tiếng hát, điệu múa, nghề truyền thống bám rễ trong từng bản làng. Nhưng giữa nhịp sống hội nhập và hiện đại hóa, “thế giới phẳng” không biên giới tràn tới bản làng, không ít phong tục, tập quán, bản sắc... bị xói mòn, phai nhạt, để lại khoảng trống không chỉ trong không gian sinh hoạt mà cả trong tâm hồn con người vùng biên.
29/10/2025
Vành đai văn hóa soi sáng biên cương - Kỳ 1: Phên dậu mềm bảo vệ Tổ quốc
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, vùng biên viễn luôn là “phên dậu” của quốc gia - nơi đầu sóng ngọn gió, nơi non sông gửi gắm niềm tin và ý chí giữ nước. Ở đó, không chỉ có núi cao, sông sâu, mà còn có lớp trầm tích của văn hóa và lòng dân - những “thành lũy mềm” mà không sức mạnh nào khuất phục nổi. Giữa dải biên cương ấy, Tuyên Quang hiện lên không chỉ vững vàng bởi địa thế sông núi mà còn bởi sức mạnh của lòng dân, bản sắc và niềm tin. Bước vào kỷ nguyên hội nhập, khi văn hóa được Đảng ta xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, vành đai văn hóa nơi địa đầu Tổ quốc càng mang ý nghĩa chiến lược: xây dựng văn hóa chính là xây dựng lòng dân, bồi đắp niềm tin và ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia. Báo Tuyên Quang giới thiệu loạt bài viết “Vành đai văn hóa soi sáng biên cương”.
28/10/2025
Xã Lâm Bình: Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Trải nghiệm mùa vàng tại thôn Khuổi Trang
Tối 27-9, UBND xã Lâm Bình tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hoá đồng bào dân tộc Mông và Trải nghiệm mùa vàng tại thôn Khuổi Trang.
28/09/2025
Vũ điệu mùa trăng
Tiếng trống dồn dập, nhịp chập chõa rộn ràng, hòa cùng tiếng reo vui của trẻ nhỏ... Cứ mỗi độ Trung thu về, phố phường lại rộn rã tiếng Lân sư rồng tung hứng, nhảy múa trong ánh đèn lung linh. Múa lân đã trở thành một phần ký ức trẻ thơ của nhiều thế hệ, vừa là niềm vui ngày hội, vừa là lời chúc bình an đến mỗi gia đình.
27/09/2025