Sóng số về bản: Mở cánh cửa bình đẳng cho phụ nữ vùng cao

08:57, 27/03/2026

Bằng con chữ và công nghệ, phụ nữ vùng cao tự tin “phá kén”, dệt nên một vành đai bảo vệ chính mình và bản làng. Hành trình từ cái bóng lặng lẽ bên bếp lửa đến câu chuyện được nói tiếng nói của chính mình là hành trình dài, nhưng tự tin và đầy cảm xúc.

Bài 1: Lời ru buồn trên đá

Bài 2: Gieo con chữ, mở đường số

Bài cuối: Lập vành đai giữ biên cương

Chiến binh số giữa đại ngàn

Sùng Thị M. (sinh năm 1990, xã Sủng Máng) từng là nạn nhân của những lời “đường mật” qua điện thoại. Tin lời đối tượng Thò Mí Và, bỏ chồng để tìm hạnh phúc mới, tháng 3-2023, chị bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ với giá 1 vạn Nhân dân tệ. Sau những ngày tủi nhục và được giải cứu trở về, M. không khép mình mà dũng cảm tố giác, giúp lực lượng chức năng thực hiện thành công chuyên án HG823P.2. Được Hội Phụ nữ xã hướng dẫn, chị học dùng Zalo, Facebook để nhận diện các chiêu trò “việc nhẹ lương cao”, dụ dỗ qua mạng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng, xã Phố Bảng phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho chị em phụ nữ trên địa bàn.
Cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng, xã Phố Bảng phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho chị em phụ nữ trên địa bàn.

Chị Vừ Thị Sò, Chủ tịch Hội LHPN xã Sủng Máng cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn hội viên dùng điện thoại như một “camera an ninh”. Thông tin tội phạm được bản địa hóa bằng video tiếng dân tộc, chia sẻ thường xuyên trong các nhóm kết nối với Biên phòng”. Với gần 2.200 hội viên, các nhóm Zalo đã trở thành “vành đai” phản ứng nhanh, giúp chị em kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Công nghệ số cũng đang giúp nhiều phụ nữ vùng cao tìm lại tiếng nói của mình. Chị Vừ Thị D, ở xã Quản Bạ, từng chịu bạo lực gia đình nhiều năm đã thay đổi sau khi tham gia lớp xóa mù chữ, xóa mù số. Từ chỗ chỉ quen việc nương rẫy, chị học dùng Canva, CapCut làm clip cảnh báo bạo lực gia đình bằng tiếng Mông. Với chị, điện thoại không chỉ để liên lạc mà còn là công cụ cầu cứu, lưu bằng chứng và tự bảo vệ mình.

Sức lan tỏa từ những người như chị D. đã tạo nên làn sóng nhận thức mới. Trong buổi sinh hoạt Hội tại xã Quản Bạ, trước những e dè “sợ điện thoại làm hỏng cái đầu”, nữ tuyên truyền viên trẻ dõng dạc: “Ngày xưa mình sợ con ma trên rừng, giờ mình chỉ sợ mình không biết dùng điện thoại để bảo vệ nhau thôi. Con ma không bắt được mình đâu, nhưng kẻ xấu trên mạng thì có đấy nếu mình mù chữ, mù số!”.

Câu nói ấy làm bừng sáng cả căn phòng. Những phụ nữ Dao, Mông vốn cam chịu nay đã biết tranh luận, phản biện và thạo công nghệ để bảo vệ bản thân. Những video tuyên truyền “cây nhà lá vườn” lan tỏa qua mạng xã hội như dòng suối mát, dần xóa tan quan niệm lạc hậu về vị thế người phụ nữ trong gia đình.

Đưa công nghệ về bản

Từ câu chuyện của chị M, chị D. có thể thấy, phía sau những đổi thay ở cơ sở là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh. Với hơn 269.000 hội viên, trong đó phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm trên 68%, Hội LHPN tỉnh xác định xóa mù chữ là nền tảng, còn xóa mù số là bước tiếp theo để chị em tiếp cận thông tin, tự bảo vệ mình và vươn lên trong cuộc sống.

Bám sát Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép công tác bình đẳng giới với tuyên truyền pháp luật, nâng cao dân trí, tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Riêng năm 2025, thực hiện Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em, Hội đã tổ chức 56 lớp tập huấn, truyền thông cho 2.271 người; phối hợp mở 30 lớp xóa mù chữ cho 677 học viên, từng bước tạo nền tảng cho “xóa mù số”.

Toàn tỉnh hiện có 3.926 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.200 thành viên. Đánh giá về đội ngũ Tổ công nghệ số nòng cốt tại cơ sở, đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh khẳng định: “Đây chính là “cánh tay nối dài” trọng yếu giúp đưa chủ trương chuyển đổi số vào đời sống. Đáng chú ý, phụ nữ chiếm tới 50% tổng số thành viên các tổ này - một con số biết nói minh chứng rằng phụ nữ Tuyên Quang không còn đứng ngoài lề cuộc cách mạng 4.0, mà đã trở thành những hạt nhân dẫn dắt trực tiếp tại cơ sở”.

Ở vùng sâu, vùng xa, phụ nữ trong các Tổ công nghệ số cộng đồng càng giữ vai trò quan trọng. Họ là những tuyên truyền viên về công nghệ số, kiên trì hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ, qua đó không chỉ nâng cao vị thế của mình trong gia đình mà còn góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số ở địa bàn khó khăn.

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Khi được thông qua, đây sẽ là động lực quan trọng để các “chiến binh số” nơi bản làng yên tâm cống hiến.

“Lá chắn thép” nơi địa đầu

Bình đẳng giới ở miền đá xám giờ không còn là những khẩu hiệu khô cứng, mà hiện hữu trong sự tự tin của người phụ nữ khi biết từ chối áp đặt, biết tự bảo vệ mình trước những lừa lọc nhờ “tấm lá chắn” tri thức số. Sự đổi thay ấy là kết quả của quá trình phối hợp giữa chính quyền, lực lượng Biên phòng và tổ chức Hội, biến những sơn nữ quanh năm “lưng chạm gùi” thành những “tai mắt” của bản làng.

Tại thôn Khấu Sỉn, xã Pà Vầy Sủ, nơi 100% đồng bào Mông sinh sống dọc theo 2,6 km đường biên, hình ảnh những người phụ nữ địu gùi đi tuần tra đã trở nên quen thuộc. Khác với trước đây, bên hông họ giờ không chỉ có con dao đi rừng mà còn có chiếc điện thoại thông minh để kết nối trực tiếp với đồn biên phòng.

Chị Lò Thị Pằng, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Khấu Sỉn cho biết: “Ngày trước đi nương thấy người lạ cũng chỉ biết nhìn, thấy cột mốc có vấn đề cũng phải về bản mới báo. Giờ thạo công nghệ rồi, chị em thấy gì bất thường là chụp ảnh, gửi vị trí qua Zalo ngay cho bộ đội”.

Mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc giới” với 71 hội viên tại Khấu Sỉn không chỉ góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc mà còn được lồng ghép với các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ. Sự chủ động trong quản lý biên cương gắn với tự chủ kinh tế đang tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc.

Đại tá Lê Việt Phương, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, phụ nữ vùng cao nay không còn là đối tượng thụ động được bảo vệ, mà đã trở thành những “cột mốc sống” nơi biên cương. Những năm qua, hội viên phụ nữ tích cực phối hợp với lực lượng Biên phòng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, xóa mù chữ, phòng, chống tội phạm; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn 15 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm đường biên, mốc giới và giải cứu thành công 6 trường hợp có nguy cơ bị lừa bán, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đánh giá về bước chuyển mình của phụ nữ vùng cao, đồng chí Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết, Hội xác định xóa mù chữ là “nền”, xóa mù số là “đòn bẩy”, từ đó tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “3 cùng” trên không gian số: cùng học, cùng làm, cùng bảo vệ. Hiện nay, Hội tiếp tục phát huy vai trò các Tổ công nghệ số cộng đồng để hội viên trẻ hỗ trợ phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ, đồng thời gắn chuyển đổi số với hỗ trợ sinh kế, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các cấp xác định nâng cao dân trí, lồng ghép giới, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tri thức và kỹ năng mới là nhiệm vụ quan trọng, gắn với thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, đồng thời triển khai hiệu quả Dự án 8 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, xóa mù chữ và xóa mù số tiếp tục là hai nhiệm vụ song hành, giúp phụ nữ không chỉ biết đọc, biết viết mà còn biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đời sống và tự bảo vệ mình trong xã hội hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030, 80% các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 30% các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã là nữ; 80% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt 45%.

Cuộc chiến xóa mù chữ, mù số ở vùng cao Tuyên Quang không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ, mà còn là hành trình giành lại quyền làm chủ cuộc đời. Khi ánh sáng từ màn hình điện thoại hòa cùng ánh sáng tri thức, soi rõ từng nếp nhà, từng tấc đất biên cương, bình đẳng giới không còn là khát vọng xa xôi mà đang hiện hữu mỗi ngày trên những triền đá xám.

Thực hiện: Trần Liên, Lý Thu, Mộc Lan, Trần Kế


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân biên giới
Sáng 26-3, Sở Y tế tỉnh phối hợp với UBND xã Sơn Vĩ tổ chức chương trình “Khám sức khỏe toàn dân miễn phí” cho người dân vùng biên giới.
26/03/2026
Sóng số về bản: Mở cánh cửa bình đẳng cho phụ nữ vùng cao
Sau những âm u mờ tối, một cuộc đại thay đổi đang diễn ra âm thầm mà quyết liệt. Những “thầy giáo quân hàm xanh” kiên trì gieo chữ, những cán bộ phụ nữ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để dạy cách dùng smartphone, giúp chị em chuyển đổi số. Con chữ và công nghệ số đang thực sự trở thành chiếc đòn bẩy thay đổi số phận những người phụ nữ vùng cao Tuyên Quang.
26/03/2026
Tuổi trẻ trường Đại học Tân Trào và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn
Chiều 26-3, Đoàn Thanh niên trường Đại học Tân Trào và Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào tình nguyện.
26/03/2026
Khởi công “Nhà hạnh phúc” tại xã Đường Thượng
Sáng 26-3, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với xã Đường Thượng và các đơn vị tài trợ tổ chức khởi công “Nhà hạnh phúc” cho em Ly Thị Mai, thôn Cờ Cải.
26/03/2026