Vết hằn dây địu - Bài cuối: Cuộc cách mạng từ trong túi địu
Cuộc vượt thoát khỏi những hủ tục nghìn đời chỉ có thể bắt đầu khi người phụ nữ dám làm chủ cơ thể mình và cộng đồng dám từ bỏ những "xiềng xích" tư duy lạc hậu. Từ sự chuyển mình trong chính sách của tỉnh Tuyên Quang đến những thay đổi âm thầm trong từng nếp nhà, hành trình cởi bỏ dây địu định kiến đang mở ra một chương mới cho phụ nữ vùng cao, nơi mọi mầm xanh đều có quyền vươn thẳng dưới ánh sáng của tri thức và sự tự do.
Bài 2: Bạo lực vô hình nơi rẻo cao
"Ngược dòng" giành lại số phận
Một ngày cuối tháng tư, khi hơi sương vẫn còn giăng mắc trên những đỉnh núi xa, chúng tôi theo chân đoàn cán bộ trạm y tế xã Thanh Thủy đến thăm gia đình chị Giàng Thị Máy, một phụ nữ dân tộc Mông. Dù sinh hai con đều là gái, vợ chồng chị Máy đã kiên quyết ký cam kết dừng lại. Ở nơi mà tư tưởng "có con trai mới là có phúc" vẫn bủa vây như đá núi, quyết định của chị Máy giống như một sự phản kháng quyết liệt vào hệ tư tưởng cũ.
![]() |
| Vàng Thị Dế (bên trái ảnh), cô gái người Mông dám phản kháng hủ tục, tự tin tỏa sáng, mang hàng nghìn USD về bản. |
Ngược lên núi đá tai mèo của xã Đồng Văn, chúng tôi ngạc nhiên về cuộc "xé rào" của chị Vàng Thị Dế. Cô gái 23 tuổi đã trở thành tấm gương của bản khi hai lần bị bố mẹ ép tảo hôn nhưng Dế đều quyết liệt phản kháng. Cô không chấp nhận kịch bản: 14 tuổi lấy chồng, 20 tuổi bốn đứa con, cả đời quẩn quanh bên nương ngô và xó bếp. Dế trở thành người phụ nữ đầu tiên của bản xuống Hà Nội học đại học. Ngày Dế trở về, cô mang theo khát vọng khởi nghiệp với vải lanh truyền thống. Giữa lúc bạn bè đồng lứa tay bồng tay bế, mặt mũi ám khói than, thì Dế tự tin đi khắp châu Âu, châu Á, mang sản phẩm của quê hương ra thế giới. Cô chủ nhỏ ấy không chỉ mang hàng nghìn USD về bản, tạo việc làm thường xuyên và bán thời gian cho khoảng 50 phụ nữ địa phương, mà còn mang theo một thông điệp mạnh mẽ, phụ nữ có thể làm được những điều phi thường chứ không phải là "cỗ máy đẻ".
Câu chuyện của Dế, của Máy không phải là cá biệt. Tại Tuyên Quang phụ nữ đang khẳng định vị thế một cách mạnh mẽ khi tỷ lệ đảng viên nữ toàn tỉnh chiếm 39,80%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp liên tục tăng qua các nhiệm kỳ. Toàn tỉnh hiện có 1.111 doanh nghiệp do nữ làm chủ và 59 hợp tác xã có sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.
Bà Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: "Các cấp Hội đã hiện thực hóa khát vọng làm chủ kinh tế cho phụ nữ qua nhiều hoạt động thực chất. Điển hình là việc hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã, 19 tổ hợp tác và 483 mô hình phát triển kinh tế. Duy trì hiệu quả 548 tổ liên kết do phụ nữ quản lý và bồi dưỡng năng lực quản trị cho 775 lượt nữ chủ doanh nghiệp. Đặc biệt, sức sáng tạo của phụ nữ vùng cao Tuyên Quang đã vươn tầm quốc gia với hơn 50 ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp do Trung ương Hội tổ chức".
Hội nàng dâu trở thành "lá chắn"
Tại thôn Khuổi Cuốm, xã Bằng Lang, một mô hình đặc biệt mang tên "Hội nàng dâu tự quản" dòng họ Giàng đã trở thành bệ đỡ tinh thần vững chắc giúp phụ nữ vượt qua bóng ma sinh nở quá nhiều. Thành lập từ năm 2019, hội không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giữ gìn an ninh trật tự, hạnh phúc gia đình mà còn là một "pháo đài" bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Chị Lý Thị Lỷ chia sẻ: “Người Nùng trước đây cũng quan niệm nhiều con, nhiều của, nhiều nàng dâu phải gánh trên vai trọng trách nối dõi tông đường rồi gồng mình sinh 5, đẻ 7. Nhưng từ ngày có Hội nàng dâu, chúng tôi được tuyên truyền nâng cao nhận thức, xóa bỏ hủ tục , giữ gìn sức khỏe. Năm năm qua, Khuổi Cuốm không có ai sinh con thứ 3 trở lên. Chị em giờ xinh đẹp, khỏe mạnh, tự tin, gia đình hạnh phúc". Cùng với Khuổi Cuốm, mô hình hội nàng dâu tự quản của các dòng họ được nhân rộng trên toàn tỉnh, trở thành lá chắn thép bảo vệ chị em phụ nữ khỏi bạo lực trên cơ sở giới. Tại các địa phương này, trên 75% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, an toàn.
Tại thôn người Mông Suối Đồng, xã Vị Xuyên, nơi từng là "điểm nóng" với tư tưởng "trời sinh voi sinh cỏ" thâm căn cố đế, giờ đây, những quan niệm lạc hậu ấy đã hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Sự thay đổi này có dấu ấn đậm nét từ sự vào cuộc quyết liệt của các già làng, trưởng bản và những người có uy tín. Bằng tiếng nói đầy sức nặng và sự kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà", họ đã giúp dân bản hiểu rõ hệ lụy của việc đẻ đông, cưới sớm. Bí thư Chi bộ Giàng Mí Chao tự hào chia sẻ: "Nhờ sự vào cuộc của các già làng, cán bộ thôn mà nhận thức của bà con đã thay đổi hẳn. Đến nay, toàn thôn không còn tình trạng tảo hôn và tuyệt đối không có hộ nào sinh nhiều con". Suối Đồng hôm nay không chỉ bình yên mà còn bừng sáng khát vọng vươn lên khi mỗi đứa trẻ sinh ra đều được chăm sóc trọn vẹn trong tình yêu thương.
Nét đẹp tục "lấy rể kế thế"
Tại các bản làng người Dao, người Tày vùng cao Tuyên Quang, một làn gió mới mang tên bình đẳng giới len lỏi qua từng nếp nhà, thay thế cho những quan niệm cũ kỹ về việc phải có con trai nối dõi. Thay vì "đánh cược" sức khỏe người phụ nữ vào những cuộc vượt cạn triền miên để tìm kiếm con trai nối dõi, nhiều gia đình đã chọn cách văn minh hơn là kén rể về ở cùng để gánh vác việc nhà.
Trong nếp nghĩ cũ của đồng bào các dân tộc, con gái đi lấy chồng như "bát nước hất đi", còn con trai mới là người giữ lửa tổ tiên. Thế nhưng giờ đây, tục "lấy rể kế thế" đang trở thành giải pháp nhân văn để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Câu chuyện của anh Bàn Văn Phẩm (tổ 28, Nà Thác, phường Hà Giang 1) là một minh chứng đầy xúc động. Anh Phẩm chỉ có hai người con gái, thay vì chịu áp lực từ "lệ làng" để đẻ thêm, anh quyết định dừng lại để chăm sóc vợ và nuôi dạy các con nên người. Khi con gái lớn là chị Bàn Thị Cháy kết hôn cùng anh Lý Văn Kiên, anh Kiên đã tự nguyện đến ở rể, thực hiện mọi nghĩa vụ thờ cúng, gánh vác việc nặng nhọc như một người con trai thực thụ trong gia đình.
Anh Phẩm xúc động chia sẻ: “Con nào cũng là con, miễn là mình dạy dỗ tốt. Con rể cũng quý mình như con đẻ, chăm lo cho bố mẹ lúc ốm đau, hiếu hỷ đều chu toàn. Chỉ cần các con bình an, hạnh phúc là mình mãn nguyện rồi”. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tống Đại Hồng, tác giả cuốn sách "Phong tục lấy rể kế thế của người Tày ở Tuyên Quang", chia sẻ: Việc con rể thay con trai gánh vác việc thờ tự, chăm sóc cha mẹ già đã và đang góp phần xóa bỏ định kiến giới, giúp phụ nữ vùng cao tự tin hơn trong việc làm chủ cuộc sống. Đây chính là những viên gạch hồng xây dựng nên một cộng đồng vùng cao văn minh, nơi tình thương và trách nhiệm được đặt lên trên những hủ tục lạc hậu về sinh đẻ.
"Bệ đỡ" từ chính sách và khát vọng tương lai
Hành trình "xé rào" của phụ nữ vùng cao không lẻ loi vì phía sau họ là một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện từ Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", đến các dự án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống", các dự án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.
Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 13.273 lớp tập huấn, thành lập 1.521 tổ truyền thông cộng đồng và củng cố 451 "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng để bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực gia đình. Đặc biệt, chiến dịch bài trừ hủ tục theo Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy đã vận động hoãn hôn cho 563 cặp chưa đủ tuổi và giúp hàng nghìn phụ nữ nhận ra hệ lụy của việc đẻ nhiều mà sớm quyết định dừng lại để gìn giữ sức khỏe cho chính mình.
Cùng với đó, hàng trăm lớp xóa mù chữ, tập huấn chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho phụ nữ được triển khai rộng khắp các thôn, bản, giúp phụ nữ tiếp cận nền văn minh, có khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống. Khi phụ nữ biết chữ, biết sử dụng điện thoại thông minh để truy cập internet, bán hàng online, họ đã thực sự bước vào "vùng ánh sáng" của kỷ nguyên số.
Mọi nỗ lực của phụ nữ sẽ trở nên vô vọng nếu thiếu đi sự thay đổi từ phía nam giới, những người nắm giữ "quyền lực tuyệt đối" trong nếp sống cũ của đồng bào. Tại Tuyên Quang, một làn gió mới xuất hiện khi có 1.055 "hội viên danh dự" của Hội phụ nữ là nam giới. Họ là những Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã, trưởng thôn và cả những người chồng gương mẫu, sẵn sàng làm hội viên phụ nữ danh dự, đứng lên nói tiếng nói của phái mạnh để bảo vệ phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.
Vẫn biết, cuộc chiến với hủ tục và việc đẻ nhiều nhưng không đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng vẫn còn những gian nan phía trước, bởi nếp nghĩ cũ vốn ăn sâu như rễ cây trong khe đá. Thế nhưng, với sự tiếp sức từ các cấp, ngành và toàn xã hội, những bông hoa rừng đã không cam chịu héo úa khi chưa kịp đón ánh nắng rực rỡ của mặt trời, mà vùng lên, tự cởi trói hủ tục, lựa chọn quyền hạnh phúc của chính mình để ngát hương, khoe sắc rực rỡ.
Bài, ảnh: CHÚC HUYỀN, GIANG LAM, BIỆN LUÂN, THU PHƯƠNG










Ý kiến bạn đọc