Lời hẹn ở Vị Xuyên
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã lùi xa, nhưng với những người lính mặt trận Vị Xuyên và thân nhân của họ, ký ức chưa bao giờ khép lại. Có người cựu binh mang theo tình yêu dành cho người vợ đã khuất để sống trọn những năm tháng còn lại, hay người phụ nữ miệt mài đi tìm người chồng nằm lại nơi chiến trường. Đi qua khói lửa, những lời hẹn ấy được gìn giữ bằng sự thủy chung, lòng biết ơn và những chuyến trở về với mảnh đất biên cương.
Sau khói lửa là yêu thương
Mùa hè năm 1984, mặt trận Vị Xuyên bước vào những tháng ngày ác liệt nhất. Trên các điểm cao như 1509, 772, 685, người lính đối mặt với mưa pháo và lằn ranh sinh tử. Ngay nơi chiến tuyến ấy, người lính trẻ Trần Tiến Xuân, chiến sĩ Sư đoàn 356 và nữ quân y Đào Thị Đức Thắng đã gặp nhau. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nơi trạm quân y đã mở đầu cho chuyện tình bình dị và niềm tin vào ngày đất nước bình yên.
![]() |
| Cựu chiến binh Trần Tiến Xuân thắp hương trước anh linh liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. |
Cựu chiến binh Trần Tiến Xuân nhớ lại, trong một lần xung phong lên trận địa, ông bị thương nặng ở vai phải và được đưa về trạm quân y điều trị. Chính tại nơi luôn chật kín những thương binh vừa rời chiến hào, ông gặp nữ y tá Thắng, công tác tại Bệnh viện 106, Quân khu II. Giữa bộn bề công việc và những ca cấp cứu nối tiếp, bà vẫn ân cần chăm sóc từng người lính. Sự tận tụy ấy đã để lại trong lòng người lính trẻ những rung động. Không có những lần hẹn hò hay món quà lãng mạn, tình cảm của người chiến sĩ trẻ gửi gắm qua những lá thư viết vội trước mỗi lần trở lại trận địa.
Mỗi lá thư đều mang theo lời hẹn về ngày hòa bình đã âm thầm nuôi lớn tình yêu của người lính. Giữa khói lửa, tình yêu trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực để ông Xuân vững vàng cầm súng bảo vệ từng tấc đất biên cương. Năm 1988, khi biên giới dần ngưng tiếng súng, chuyện tình được vun đắp trong những năm tháng chiến đấu đơm hoa kết trái. Trong niềm chúc phúc của đồng đội và đơn vị, ông Xuân và bà Thắng nên duyên vợ chồng.
Sau ngày giải ngũ, thay vì trở về quê hương Thái Bình cũ, ông bà quyết định ở lại xã Vị Xuyên - mảnh đất đã chứng kiến tuổi trẻ, tình yêu và những năm tháng chiến đấu gian khổ của mình. Từ hai bàn tay trắng, họ cùng nhau dựng xây tổ ấm, vượt qua những khó khăn của cuộc sống, nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Với họ, mặt trận Vị Xuyên cũng trở thành quê hương thứ 2, nơi lưu giữ ký ức về những năm tháng thanh xuân và những người đồng đội đã gửi lại tuổi xuân dưới lòng đất.
Gần chục năm trước, bà Thắng đã về với cõi vĩnh hằng. Kể từ đó, mỗi lần trở lại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, ông Xuân lặng lẽ thắp hương cho từng đồng đội. Giữa hàng nghìn ngôi mộ trắng, người cựu binh không chỉ hồi tưởng lại những trận đánh ác liệt, mà còn lặng lẽ nhớ về người vợ quân y đã cùng mình đi qua những năm tháng gian khó.
Khắc khoải một lời hẹn
Ngày 28-4-1984, chiến sĩ Chẩu Văn Vạn hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, giấy báo tử ghi rõ: “Vì chiến đấu ác liệt, không lấy được thi hài”. Dòng chữ ngắn ngủi ấy đã khép lại tuổi thanh xuân của một người lính, nhưng lại mở ra hành trình hơn 4 thập kỷ đi tìm chồng của bà Nguyễn Thị Ngọc Nhã.
Chiến sĩ Chẩu Văn Vạn thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 122, Sư đoàn 313, Quân khu II tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên khi vừa lập gia đình chưa lâu. Ông và bà Nhã quen nhau rồi nên duyên tại tỉnh Hà Tuyên cũ. Khi ấy, bà là một cô giáo trẻ, còn ông là người lính chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Hạnh phúc của đôi vợ chồng son chưa kịp đong đầy thì cũng là lúc họ phải tạm gác lại cuộc sống riêng để thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc. Cuộc chia tay ấy, không ai nghĩ sẽ là lần cuối.
![]() |
| Trong tà áo dài, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. |
Ngày người chồng khoác ba lô rời nhà cũng là hình ảnh cuối cùng còn in đậm trong ký ức của bà Nhã. Không một tấm ảnh chụp chung. Không một kỷ vật để lại. Điều còn nguyên vẹn nhất trong ký ức của bà chỉ là dáng người chồng trẻ quay lưng bước về phía chuyến xe ngày nhập ngũ. Sau khi chồng hy sinh, nhiều năm sau, bà Nhã chuyển công tác vào tỉnh Bình Phước cũ, nay là thành phố Đồng Nai. Ở lại sau cuộc chia ly, bà lặng lẽ gánh vác mọi nhọc nhằn, vừa thay chồng chăm sóc gia đình, vừa nuôi con gái khôn lớn. Hơn 40 năm qua, bà luôn đau đáu có một ngày sẽ tìm được phần mộ của chồng để đưa về với gia đình, đồng chí, đồng đội.
Giọng bà Nhã khắc khoải: “Qua mạng xã hội, con gái tôi kết nối được với những đồng đội cũ của cha. Thế là 2 mẹ con lặn lội lên Tuyên Quang, mang theo hy vọng sẽ tìm được thêm manh mối về nơi ông hy sinh. Chỉ với những dòng thông tin ít ỏi cùng sự giúp đỡ của đồng đội của ông, chúng tôi đã lần theo nhiều địa điểm nhưng vẫn chưa có kết quả”.
Trước ngày lên đường nhập ngũ, ông Vạn từng hứa sẽ may tặng vợ một chiếc áo dài cho cô đứng lớp dạy học. Lời hứa giản dị ấy mãi mãi dang dở khi người lính nằm lại mặt trận Vị Xuyên không trở về. Kể từ đó, mỗi lần đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, bà Nhã đều cẩn thận khoác lên mình tà áo dài. Không phải để đẹp hơn trong ngày tri ân, mà để tự mình hoàn thành lời hẹn năm nào của người chồng đã khuất. Bà hiểu, có thể mình sẽ không biết chính xác nơi chồng nằm lại. Nhưng chừng nào còn đủ sức bước đi, bà vẫn sẽ trở về Vị Xuyên. Bởi ở nơi ấy vẫn còn một lời hẹn chưa thể khép lại, lời hẹn của người ở lại với người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Câu chuyện của ông Xuân, bà Nhã là 2 hành trình khác nhau nhưng đều trở về Vị Xuyên bằng một nỗi nhớ. Những bước chân lặng lẽ đang nối quá khứ với hiện tại, để ký ức về cuộc chiến không chỉ còn trong những trang sử, mà còn hiện hữu trong cuộc sống hôm nay bằng sự thủy chung, lòng biết ơn và những lời hẹn vẫn chưa khép lại.
Bài, ảnh: Phạm Hoan












Ý kiến bạn đọc