Mái ấm của tình thương

08:00, 07/07/2026

Đến mái ấm Dương Hiển vào một buổi chiều yên bình, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những em nhỏ đang miệt mài với công việc thường ngày. Em quét sân, em tưới cây, em cẩn thận xếp lại những bộ quần áo vừa được giặt sạch. Mỗi đứa một việc, khuôn mặt còn nhiều nét ngây thơ nhưng ánh lên sự chăm chỉ, tự lập và niềm vui giản dị. Giữa không gian ấm áp của mái ấm, tiếng cười nói ríu rít vang lên khiến ai ghé thăm cũng cảm nhận được tình yêu thương đang từng ngày nuôi dưỡng, chắp cánh.

Thầy Nguyễn Văn Diện 
trong chuyến khảo sát, 
tìm hiểu hoàn cảnh các em nhỏ mồ côi để đón về nuôi dưỡng tại Mái ấm 
Dương Hiển.
Thầy Nguyễn Văn Diện trong chuyến khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh các em nhỏ mồ côi để đón về nuôi dưỡng tại Mái ấm Dương Hiển.

“Bố mình cũng từng là trẻ mồ côi…”

Người xây dựng nên mái ấm này là một thầy giáo bình dị quê ở Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, anh Nguyễn Văn Diện lên công tác tại vùng cao Bắc Mê rồi gắn bó với mảnh đất cực Bắc này đến tận hôm nay.

Anh kể, bố anh là trẻ mồ côi từ năm lên ba tuổi vì ông nội mất sớm. Những năm tháng thiếu vắng tình thương của cha đã được bù đắp bằng tình yêu thương vô điều kiện của người bố dượng. “Bố tôi thường dạy rằng, sống phải luôn làm điều tốt cho xã hội. Nếu ngày ấy bố không được yêu thương, có lẽ sẽ không có tôi ngày hôm nay”, anh Diện bộc bạch.

Câu nói của anh Nguyễn Văn Diện vang lên chậm rãi giữa căn phòng nhỏ của mái ấm Dương Hiển. Không phải là câu chuyện để kể về những mất mát, mà là lời nhắc nhớ về một tình yêu thương đã được trao đi từ thế hệ trước, để rồi hôm nay lại tiếp tục được nhân lên bằng một cách khác. Có lẽ chính từ những câu chuyện được nghe từ thuở nhỏ ấy mà trong anh luôn đau đáu một ước nguyện: phải làm điều gì đó cho những đứa trẻ không may mất đi điểm tựa gia đình.

Năm 2016, khi nhận tiền đền bù đất từ một dự án thủy điện, thay vì xây nhà lớn hay tích góp cho riêng mình, anh quyết định dành toàn bộ số tiền để xây dựng cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại xã Phú Linh. Quyết định ấy từng khiến không ít người thân lo lắng. Bởi gia đình anh không khá giả, còn việc nuôi dạy trẻ mồ côi chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng anh vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Năm 2019, sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất ban đầu, 7 đứa trẻ mồ côi đầu tiên được anh đón về. Những ngày đầu đầy khó khăn, từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành của các con đều trông vào đồng lương giáo viên ít ỏi và sự tằn tiện của cả gia đình. Có lúc thiếu thốn, có lúc áp lực đè nặng, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Bởi mỗi đứa trẻ đến đây đều mang theo một câu chuyện khiến người lớn phải nghẹn lòng. Có em mất cả cha lẫn mẹ khi còn chưa biết gọi tiếng “bố”, tiếng “mẹ”. Có em bị bỏ rơi ngay trước cổng mái ấm trong đêm lạnh. Những ánh mắt ngơ ngác, những giọt nước mắt tủi thân ngày đầu dần được thay bằng nụ cười hồn nhiên và tiếng gọi thân thương “bố Diện”.

Đến nay, mái ấm Dương Hiển đã trở thành nơi nương tựa của 34 trẻ mồ côi và 2 người già neo đơn. Cháu nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi, cháu lớn nhất đã là sinh viên năm thứ nhất của một trường cao đẳng nghề. Từ một ước nguyện giản dị của người thầy giáo vùng cao, mái ấm ấy đã trở thành ngôi nhà chung của những phận đời kém may mắn.

“Gieo” yêu thương, “gặt” hạnh phúc

8 năm qua, sự kiên trì và tình yêu thương của thầy Diện đã dần cảm hóa những đứa trẻ vốn khép mình bởi những tổn thương quá sớm. Từ chỗ rụt rè, lủi thủi một góc nhà, các em bắt đầu mở lòng, ríu rít gọi thầy là "bố", gọi cô Lan (vợ thầy) là "mẹ". Những bàn tay nhỏ bé dần quen với việc quét sân, nấu cơm, chăm sóc vườn rau. Mái ấm Dương Hiển không chỉ cho các em một chỗ ở, mà còn dạy các em cách sống có trách nhiệm, biết yêu thương và sẻ chia.

Nhưng, đêm xuống là khoảng thời gian khó khăn nhất. Trong căn phòng nhỏ, có em úp mặt vào gối khóc nức nở vì nhớ ông bà, có em giật mình tỉnh giấc rồi gọi mẹ trong vô thức. Những lúc ấy, thầy Diện lại lặng lẽ đi từng giường, vỗ về, ôm các con vào lòng. Có những đêm thầy thức trắng để dỗ dành lũ trẻ, sáng hôm sau lại chở các em vượt hàng chục cây số về thăm quê để nguôi ngoai nỗi nhớ.

"Bọn trẻ thiếu thốn tình cảm nên cần được yêu thương nhiều hơn. Có em mới về không chịu ăn, không chịu nói, cứ ngồi một mình. Mình phải kiên trì, coi các con như con ruột thì các con mới tin tưởng", thầy Diện chia sẻ.

Em Biền Tiếng Nương, người dân tộc Tày, rụt rè kể: "Con về mái ấm Dương Hiển đã được 3 năm rồi. Ở đây, con được thầy, mẹ yêu thương, được ăn no, mặc ấm và đi học đầy đủ. Cuối tuần, thầy dạy chúng con trồng rau. Trước đây ở nhà, con phải đi chăn dê, còn giờ chỉ lo học với phụ giúp việc nhà".

Nói đến đây, đôi mắt Nương đỏ hoe. Cậu bé cúi đầu, cố giấu những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Có lẽ, sâu thẳm trong tâm hồn non nớt ấy vẫn còn nguyên nỗi nhớ về gia đình, về ông bà nơi bản cũ. Nhưng giờ đây, Nương và những đứa trẻ khác đã có thêm một mái nhà để trở về, có một người cha, người mẹ không cùng huyết thống nhưng luôn dang rộng vòng tay yêu thương.

Để nuôi được hàng chục đứa trẻ ăn học đầy đủ, vợ chồng thầy Diện phải chắt chiu từng đồng. Thầy đã nghỉ công tác để dành toàn bộ thời gian chăm sóc các con. Cả gia đình trông vào tiền cho thuê một căn nhà nhỏ cùng đồng lương giáo viên của cô Lan. Ngoài ra, mái ấm còn nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, người thân trong gia đình bằng gạo, rau quả và những nhu yếu phẩm thiết yếu.

Vợ chồng thầy không chỉ mong các em được ăn no, mặc ấm mà còn muốn các em được học hành đến nơi đến chốn để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Bởi vậy, bên cạnh việc học ở trường, các em còn được hướng dẫn trồng rau, chăm sóc vật nuôi, tự làm những công việc phù hợp với lứa tuổi. Những luống rau xanh trước sân, đàn gà lích chích sau vườn không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn mà còn dạy các em biết quý trọng giá trị của lao động.

Với lợi thế từng là giáo viên hướng nghiệp, thầy Diện còn định hướng nghề nghiệp cho các con khi trưởng thành. Đến nay, một em đã trở thành chiến sĩ công an, một em đang theo học cao đẳng nghề. Mỗi bước tiến của các con là một niềm vui, là minh chứng cho những hạt giống yêu thương đã đơm hoa kết trái.

Trong quá trình công tác, thầy Nguyễn Văn Diện đã 8 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2024, thầy được Chủ tịch nước tặng Kỷ niệm chương “Điển hình của Chương trình Việc tử tế”; năm 2025 được vinh danh là “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang”. Gần đây nhất, thầy là một trong 100 gương mặt tiêu biểu được tôn vinh trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam và vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Song với người thầy ấy, phần thưởng lớn nhất có lẽ không nằm ở những tấm bằng khen hay sự vinh danh. Đó là khi mỗi buổi chiều trở về mái ấm, nghe tiếng lũ trẻ ríu rít gọi "Bố về rồi!", nhìn những đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi nay lớn lên khỏe mạnh, biết yêu thương và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. Bởi hơn ai hết, thầy hiểu rằng, chỉ cần có tình yêu thương, những đứa trẻ ấy sẽ không còn là trẻ mồ côi nữa.

Bài, ảnh: Nguyễn Yếm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt chính trị về nguồn
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), vừa qua, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” tỉnh Tuyên Quang, kết hợp sinh hoạt chuyên đề Quý III/2026.
06/07/2026
Các cấp Hội Phụ nữ đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở
Chiều 6-7, tại phường Hà Giang 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
06/07/2026
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã
Sáng 6-7, tại phường Hà Giang 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 124 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã năm 2026.
06/07/2026
Quy định chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 249/2026/NĐ-CP quy định về thi hành việc trục xuất, tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.
06/07/2026