Mở hướng sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

10:26, 21/08/2026
Ngoài phong cảnh, miền tây Nghệ An là nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An chiếm hơn 14% số dân toàn tỉnh, sinh sống tập trung ở các xã miền tây. Do điều kiện địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, thiếu sinh kế bền vững, phần lớn lao động trẻ phải rời bản làng đến các xã trung tâm của tỉnh, hoặc các địa phương khác để tìm việc làm. Bởi vậy, sự xuất hiện của các mô hình kinh tế tính lan tỏa cao, có ý nghĩa lớn trong việc giải bài toán “ly nông không ly hương” cho đồng bào.

Kéo nghề đan bèo tây về xã

Từ xã biên giới Na Ngoi, chúng tôi vòng sang bản Yên Tĩnh, xã Yên Na lúc trời đã chập choạng tối, thế nhưng, tại sân nhà mình, ông Lương Văn Toàn (60 tuổi, người dân tộc Thái) và vợ vẫn tranh thủ để đan thêm vài cái giỏ. Đôi bàn tay thoăn thoắt, mặt này đến mặt khác của khung thép nhanh chóng được vợ chồng ông lấp kín bằng những sợi bèo khô. “Nghề này hay ở chỗ là mình có thể tranh thủ được bất cứ lúc nào. Xem ti-vi, ngồi chơi cũng đan được, thậm chí, đêm nằm mà khó ngủ cũng dậy đan được. Một cái 10 nghìn đồng, mỗi ngày, vợ chồng tôi đan được từ 12 đến 15 cái, có tháng kiếm được đến bốn triệu đồng. Không giới hạn số lượng, chỉ lo không có sức để làm thôi”, ông Toàn phấn khởi chia sẻ.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An chiếm hơn 14% số dân toàn tỉnh, sinh sống tập trung ở các xã miền tây.

Chị Vi Thị Lan (48 tuổi, hàng xóm ông Toàn) cho biết, ngoài đan theo đặt hàng công ty, chị còn đi hướng dẫn nghề đan cho người dân trong bản, hay các cơ sở liên kết. Bản Yên Tĩnh đang có 11 tổ đan bèo tây. Theo lịch hẹn, doanh nghiệp chở nguyên liệu, khung thép từ Ninh Bình vào giao cho người dân và nhận sản phẩm về. “Người có công đầu kéo nghề về cho dân bản là cán bộ Hòe”, chị Lan cho biết.

Người mà chị Lan nhắc tới chính là ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Na. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Hòe, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương cũ, nhận nhiệm vụ mới tại xã Yên Na. Về địa bàn, ông trăn trở trước tình trạng lao động trẻ phải rời nhà đi làm ăn xa, “thả” con cái cho bố mẹ ở nhà. Ông bà già yếu, đất sản xuất ít, phải vào rừng hái măng, hái quả bo bo, các cháu nhỏ không được chăm sóc, quản lý tốt, kéo theo nhiều hệ lụy. Thực tế đã có những vụ việc thương tâm xảy ra...

Vốn có người quen làm ở doanh nghiệp chuyên sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường châu Âu, ông Hòe đặt vấn đề đưa nghề về cho người dân trên địa bàn xã. Sau nhiều lần thuyết phục, doanh nghiệp đồng ý với điều kiện phải đáp ứng về nhân lực làm việc, sản lượng. Yêu cầu thoạt nghe đơn giản, nhưng lại là bài toán nan giải, bởi người dân chưa quen với sản xuất theo hướng hàng hóa, kỷ luật lao động vẫn “thoải mái”, “thích thì làm, không thích thì nghỉ”.

Ông Hòe cho hay: “Tháng 7/2025, lớp tập huấn đầu tiên được tổ chức ở bản Na Bón. Lãnh đạo xã kiên trì giải thích cho người dân hiểu công việc này không quá vất vả, thu tiền tươi thóc thật, đan được cái nào là có tiền cái đó. Thế nhưng, mọi nỗ lực ấy đều không mang lại kết quả như mong muốn do người dân không chú tâm, còn tư duy “ăn xổi” chưa thể xóa bỏ. Sau đó, chúng tôi “nói khó” với doanh nghiệp chuyển lớp tập huấn sang bản Cành Toong (nay là bản Xốp Pu). Thời điểm đó, anh Mạc Đình Tăng là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, vừa nghỉ theo chế độ, xung phong đón cán bộ tập huấn của doanh nghiệp về nhà ăn ở, biến nhà mình thành lớp học nghề đan, vận động người dân đến học. Ban đầu cũng chỉ có mấy người, sau đó thấy hiệu quả nên số người tham gia tăng dần”.

Đến nay, bốn bản ở Yên Na đã có nghề đan bèo tây, với hơn 200 người dân tham gia thường xuyên, mỗi tháng bàn giao cho doanh nghiệp khoảng 10 nghìn sản phẩm các loại. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Na chia sẻ: Đây là mô hình có tính ổn định xã hội cao, xã đang xây dựng kế hoạch tập huấn, tiến tới phủ kín nghề đan bèo đến cả bảy bản. Việc trồng bèo tây ở diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ để tự cung cấp bèo nguyên liệu cũng đã được lãnh đạo xã Yên Na tính đến.

Bản, làng làm du lịch cộng đồng

Nếu ông Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Na là người đưa nghề bèo tây về cho dân bản, thì ông Vừ Tồng Pó (sinh năm 1970, người dân tộc H’Mông) ở bản Mường Lống 1 được xem là người tiên phong trong làm du lịch ở thung lũng Mường Lống. Từ việc du khách lên đây săn mây, chụp ảnh nhưng đi tìm chỗ nghỉ lại mà không có, ông đã manh nha ý tưởng mở cơ sở lưu trú. Ông Pó lên mạng đọc các bài báo, xem các video về du lịch. Cùng thời điểm đó, chính quyền địa phương cũng tổ chức các lớp tập huấn, đưa người dân đi tham quan mô hình du lịch cộng đồng ở các địa phương khác đã giúp ông trang bị những kiến thức ban đầu về làm du lịch.

Đến nay, bốn bản ở xã miền núi Yên Na, Nghệ An đã có nghề đan bèo tây.

Sau thời gian chuẩn bị, năm 2021, ông Pó mạnh dạn cất ngôi nhà bằng gỗ truyền thống của người H’Mông làm homestay. “Lên đó thì ở nhà ông Pó” - người này mách với người kia, người dân địa phương khi có ai hỏi cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Cứ thế, homestay nhà ông Pó dần nổi tiếng. Những tháng cao điểm, homestay của ông tiếp đón hàng trăm lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Nằm ở độ cao gần 1.500m, mây vờn đỉnh núi, khí hậu luôn mát mẻ, mỗi năm, Mường Lống đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Chị Lầu Y Dếnh cho biết, ban đầu, ngôi nhà gỗ đơn sơ được chị sửa sang lại, thêm nhà tắm, không gian sinh hoạt cộng đồng. Chị vui vẻ hướng dẫn du khách làm bánh, dệt vải lanh, đón họ bằng những món ăn dân dã, mang hương vị núi rừng. Mới đây, chị mạnh dạn đầu tư thêm ba phòng và các tiện nghi. Homestay của gia đình hiện có thể đón, phục vụ cùng lúc 35 đến 40 khách.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống cho biết: Năm 2025, Mường Lống đón hơn 1.500 lượt du khách; sáu tháng đầu năm 2026 đón gần 1.200 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. “Ngoài cây dược liệu và chăn nuôi, du lịch được xác định là trụ cột quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói-giảm nghèo. Tuy vậy, rào cản lớn nhất hiện nay là giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhất là ở bốn bản, ô-tô chỉ đi được vào bản vào mùa khô, một cụm bản chưa có điện lưới quốc gia…

Nếu kịp thời tháo gỡ các hạn chế này, sẽ tăng thêm điểm cộng cho du lịch Mường Lống, từ đó tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân”, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống nhấn mạnh.

Thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho thấy, các xã miền tây Nghệ An đang có 24 thôn, bản với 81 hộ kinh doanh homestay, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động địa phương. Mô hình du lịch cộng đồng đã góp phần tạo nhiều việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân miền núi. Nhiều bà con vốn chỉ quen với việc nương rẫy, chăn nuôi bò, gà… nay đã chuyển sang hoạt động du lịch.

Theo ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết: Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, tháng 7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐ về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, giai đoạn năm 2021-2025. Nghị quyết đã hỗ trợ người dân đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế (tổng kinh phí đã cấp và giải ngân gần 9,3 tỷ đồng), nghị quyết mới chỉ mang tính khuyến khích ban đầu, tạo động lực khởi động chứ chưa có sự bứt phá.

Để đưa du lịch cộng đồng phát triển hơn nữa, tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương, ngành đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách đặc thù đủ mạnh, theo hướng tập trung nguồn lực cho các điểm du lịch trọng điểm có tính kết nối vùng; đồng thời chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương có tiềm năng và đang triển khai tốt nhiệm vụ du lịch.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khai thác, sử dụng hiệu quả không gian ngầm
Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng đa tầng, đa cực.
21/08/2026
Giải quyết việc làm cho 22.930 cựu chiến binh
Ngày 20-8, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031. Dự hội nghị có lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; đại diện Hội Cựu chiến binh các xã, phường và các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào.
20/08/2026
Sở Công thương và Thủy điện Bắc Mê hỗ trợ xã Thuận Hòa 40 tấn xi măng làm đường bê tông
Sáng 20-8, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang đã kết nối với Thủy điện Bắc Mê trao tặng 40 tấn xi măng cho xã Thuận Hòa. Dự buổi trao tặng có đại diện lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo xã Thuận Hòa và Thủy điện Bắc Mê.
20/08/2026
Chấm điểm hoạt động công đoàn: Không nên đánh giá máy móc
Dự thảo hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp đang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy ý kiến, với thang điểm 100 và 3 nhóm tiêu chí. Nhiều ý kiến đề nghị cách đánh giá phải tính đến đặc thù của từng đơn vị, nhất là sau quá trình sắp xếp tổ chức.
20/08/2026