Sự kiện KOL Summit 2026 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra không ít vấn đề về trách nhiệm và niềm tin trên không gian mạng. Điều đáng bàn là với không ít người sử dụng một phần của niềm tin ấy lại được hình thành từ những con số rất dễ nhìn thấy: Lượt thích, lượt xem, bình luận, chia sẻ, người theo dõi. Phải chăng càng đông, càng ồn, một nội dung càng dễ được xem là đang được nhiều người quan tâm, đồng tình, thậm chí tin tưởng?
Trong truyền thông, những thủ thuật như seeding, buff tương tác, tăng người theo dõi, tạo review hay đẩy hashtag không phải chuyện lạ. Cá nhân, tổ chức sử dụng chúng để tăng độ nhận biết, tạo hiệu ứng ban đầu, hỗ trợ bán hàng hoặc xây dựng hình ảnh thương hiệu. Bản thân seeding vì thế không đồng nghĩa với gian dối. Một doanh nghiệp có thể “thêm chút hương hoa” bằng vài bình luận mở chuyện; một cá nhân có thể “nhấn nhá” thêm lượt thích để kênh mới bớt cảnh “chợ chiều”.
Vấn đề nằm ở mục đích và cách sử dụng. Khi phần “mồi” ban đầu không còn nhằm giúp nội dung được nhìn thấy mà được lợi dụng để “tạo hiện trường”, dựng cảm giác về một “làn sóng dư luận”, bản chất đã khác. Tương tác khi đó có thể trở thành công cụ thao túng nhận thức, bôi nhọ cá nhân, hạ uy tín tổ chức hoặc phục vụ một chiến dịch truyền thông bẩn. “Số đông” có thể bị đánh tráo bằng một “số đông kỹ thuật số”.
Với các vấn đề chính trị, xã hội, thủ đoạn này nguy hiểm hơn. Một hệ sinh thái tài khoản ảo được “chăm, nuôi” kỹ càng cùng xuất hiện, cùng gieo nghi ngờ, cùng đẩy một luận điểm cho một kịch bản có sẵn. Thủ thuật này khai thác trực tiếp một dạng tâm lý học truyền thông - social proof (còn gọi là bằng chứng xã hội). Khi chưa đủ dữ kiện, con người thường nhìn phản ứng của số đông để định hướng nhận thức và hành vi. “Có sao người ta mới nói”, “ai cũng nói thì phải xem lại”... là những phản xạ rất thường gặp.
Người thật sau đó bắt đầu nhập cuộc. Họ tranh luận, chia sẻ, phẫn nộ. Tương tác dàn dựng ban đầu được bồi thêm bằng phản ứng thật; chính phản ứng thật lại làm hiện trường ban đầu trông đáng tin hơn. Một nghi vấn có thể bị thổi thành làn sóng, rồi bị đẩy sang xuyên tạc, đánh tráo khái niệm, kích động dư luận; sâu xa hơn là phục vụ mục đích bào mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Bởi vậy, độ ồn trên mạng không thể mặc nhiên được xem là dư luận xã hội. Đông chưa chắc đã đại diện. Số lượng chỉ cho biết có bao nhiêu lượt tương tác; muốn nói đến dư luận, phải xem những ý kiến ấy có độc lập và đại diện cho ai.
Được nhìn thấy nhiều, được bàn luận nhiều và được nhiều người đồng tình là ba chuyện khác nhau.
Ngay cả khi tất cả đều là người thật, thứ một cá nhân nhìn thấy trên newsfeed cũng không phải toàn xã hội. Đó chỉ là một lát cắt do mạng lưới quan hệ, hành vi người dùng và thuật toán phân phối nội dung tạo nên. “Ảo giác đa số” (majority illusion) cho thấy một quan điểm thuộc thiểu số vẫn có thể xuất hiện dày đặc trong vùng quan sát của nhiều người, khiến họ tưởng nó phổ biến hơn thực tế.
Một người vì thế có thể bị cuốn vào đám đông, tham gia bình luận công kích, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống hoặc kêu gọi tấn công cá nhân, tổ chức chỉ vì tin rằng “mọi người đều đang làm như vậy”. Khi vượt qua ranh giới pháp luật, họ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Một xã hội thượng tôn pháp luật, sự thật phải được xác lập bằng chứng cứ, đúng sai phải được phân định bằng pháp luật, không thể bằng lượng người xem một buổi livestream, số lượt tương tác hay ý chí, tiếng hô của một đám đông trên mạng.
“Sức đề kháng số” hôm nay không thể chỉ dừng ở việc phân biệt thông tin thật hay giả mà còn phải biết đặt dấu hỏi trước chính cái gọi là “số đông”. Gặp một “đám đông” trên mạng, đừng vội nhập cuộc. Hãy nhìn vào nguồn tài khoản, tốc độ tăng tương tác, thời điểm bình luận xuất hiện, mức độ giống nhau về câu chữ, hashtag và nguồn dẫn. Tương tác tăng bất thường, nhiều tài khoản xuất hiện cùng lúc, hàng loạt bình luận gần như một khuôn đều là dấu hiệu cần thận trọng.
Trong một thế giới mà tương tác có thể được mua bán, huy động, điều phối và khuếch đại, không chỉ mỗi KOL (người có sức ảnh hưởng) mà mỗi “công dân số” cần biết phân biệt đâu là phản ứng xã hội tự nhiên, đâu là “tín hiệu xã hội giả” được tạo ra có chủ đích.
Một xã hội thượng tôn pháp luật, sự thật phải được xác lập bằng chứng cứ, đúng sai phải được phân định bằng pháp luật, không thể bằng lượng người xem một buổi livestream, số lượt tương tác hay ý chí, tiếng hô của một đám đông trên mạng.











Ý kiến bạn đọc