Khi người dân biết rừng là... “lá phổi xanh”
HGĐT- Mỗi buổi sáng, người dân thôn Ma Lù Súng, Bản Nhùng (Hoàng Su Phì) lại... vác dao vào rừng. Họ đi tìm những cành củi khô về đun nấu, tìm cây thuốc chữa bệnh; họ phát quang cây cối để phòng chống cháy rừng và hơn hết họ đi “tuần rừng” để không cho một ai được chặt phá rừng thiêng của bản làng... Có lẽ vì thế mà những cánh rừng ở Bản Nhùng cứ ngày càng tươi tốt, phát triển.

Những cây gỗ quý của rừng thiêng Ma Lù Súng 4 - 5 người ôm không xuể.
Trong khi tình trạnh chặt phá rừng trên địa bàn tỉnh đang diễn ra ngày càng phức tạp, các đối tượng lâm tặc rất manh động tấn công người thi hành công vụ, gây khó khăn trong công tác bảo vệ rừng thì cánh rừng già ở thôn Ma Lù Súng (có diện tích gần 5 ha) vẫn được giữ vẹn nguyên. Chúng tôi đến Ma Lù Súng lúc những người đàn ông khỏe mạnh của thôn đang buổi “tuần rừng”,đó là công việc không lương hàng ngày của họ. Cuộc sống của hơn 80 hộ đồng bào Nùng ở Ma Lù Súng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn với trên 60 % là hộ nghèo, kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào ruộng lúa và chăn nuôi nhỏ, mặc dù họ biết, cánh rừng già với nhiều loại gỗ quý hiếm sẽ mang lại nguồn lợi kinh tế đáng kể, giúp họ làm giàu nhanh chóng... nhưng không vì thế mà rừng bị xâm hại. Già làng Lù Tiến Minh dẫn chúng tôi vào sâu trong rừng, đến tận nơi có những cây gỗ to mấy người ôm không hết và kể chúng tôi nghe về sự tích của rừng thiêng, về những việc cụ thể mà mỗi ngày già Minh cùng con cháu đang cố gắng thực hiện để bảo vệ và gìn giữ rừng thiêng này. Đối với già Minh và những người dân ở Ma Lù Súng thì: “Từ bao đời nay, tổ tiên, ông bà đã gìn giữ cho mình được cánh rừng vẹn nguyên, tránh cho bản làng những lúc ông Trời “nổi giận”; vì thế ai cũng biết rừng trở thành một báu vật thiêng liêng, không chỉ giúp ngăn lũ, ngăn lở núi mùa mưa, giữ nước cho ruộng bậc thang tươi tốt mà với các sản phẩm phụ từ rừng như măng, trám, hạt dẻ... cũng đang giúp người dân cải thiện cuộc sống, rừng còn cho cây thuốc quý để chữa bệnh nữa”.
Chúng tôi gặp người đàn ông tên Ly Lao Khó khi anh đang cố gắng đưa những thân củi khô ra khỏi rừng, anh “ném” về phía chúng tôi những ánh nhìn dò xét khi thấy người lạ vào rừng, rồi sau đó là một vài người dân khác xuất hiện... Chủ tịch UBND xã Bản Nhùng Sằm Thị Phương Lâm nói “vang” xuyên cả tán cây rừng: “Cán bộ ở tỉnh vào thăm rừng, xem người dân Ma Lù Súng giữ rừng tốt không, không phải người lạ có cái bụng xấu đâu”. Rồi chị quay sang gợi mở cho sự khó hiểu của chúng tôi: “Ở đây, theo tục lệ, theo hương ước, quy ước của làng văn hóa, mọi người dân đều quý và có trách nhiệm bảo vệ rừng; nếu người lạ vào rừng với cái bụng xấu, lấy đi những cây gỗ của rừng thì người dân sẽ giữ lại ngay, không cho ai được chặt phá rừng thiêng này...”. Trước mắt chúng tôi, những cây gỗ to thẳng tắp chĩa thẳng lên bầu trời đón nắng tạo nên một khung cảnh vừa hoang sơ, vừa kỳ ảo với những tia nắng mặt trời lung linh qua kẽ lá và lại càng linh thiêng hơn qua những câu chuyện kể của già Minh: “Người dân trong thôn hôm nay muốn làm nhà, cần mấy cây gỗ thì phải báo cáo với mọi người, với ban cán sự thôn, khi thôn họp xong, quyết định cho chặt cây gì, ở khu vực nào thì các hộ dân mới được đi chặt, nếu tùy tiện sẽ bị xử phạt theo quy ước của làng văn hóa. Nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì phải làm lễ cúng rừng và phạt nộp thóc, phải trồng mới đúng diện tích mình chặt phá, nặng nữa thì báo cáo chính quyền ...”. Trưởng thôn Lù Văn Thanh giải thích thêm: “Thôn Ma Lù Súng đón làng văn hóa từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, bên cạnh những hương ước cũ đã tồn tại hàng trăm năm thì thôn có thêm những quy ước mới, trong đó có việc gìn giữ và bảo vệ rừng. Tùy từng loại cây, từng mức độ vi phạm nặng, nhẹ khác nhau mà có cách xử phạt khác nhau, nhưng hầu hết người dân ở đây không vi phạm hương ước, quy ước của làng văn hóa vì với chúng tôi rừng đã trở thành máu thịt, lễ Cúng rừng để cảm ơn thần rừng, các vị thần linh đã che chở cho người dân... cũng đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Nùng nơi đây ...”. Câu chuyện của chúng tôi trở nên hứng thú khi tôi đưa ra hàng loạt các minh chứng để chứng minh rằng ở nhiều vùng đất khác, mặc dù người dân biết rừng có tác dụng như thế nào đối với đời sống của họ, kể cả việc họ đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề khi chặt phá rừng nhưng vì lợi ích quá lớn về kinh tế, người dân vẫn mặc nhiên phá rừng? Chủ tịch UBND xã Sằm Thị Phương Lâm khẳng định: “Trên đất Bản Nhùng, có hơn 800 ha diện tích đất lâm nghiệp, trong đó nhiều cánh rừng vẫn giữ được gần như nguyên vẹn. Hàng năm, diện tích rừng không ngừng được tăng thêm vì chúng tôi luôn hoàn thành mục tiêu trồng mới rừng qua từng năm. Công tác truyên truyền về gìn giữ và bảo vệ rừng luôn được xã quan tâm, chú trọng. Trong bất kỳ một cuộc họp thôn, họp xã nào chúng tôi cũng đều lồng ghép nội dung về bảo vệ rừng; các ban ngành, đoàn thể tích cực đi đầu vận động hội viên của mình không chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy, thường xuyên kiểm tra và thu gom thực bì để phòng chống cháy rừng. Thực tế, nhận thức của người dân nơi đây về ý nghĩa, tầm quan trọng của rừng, của môi trường đối với cuộc sống con người được nâng lên đáng kể. Và khi đó họ sẽ giữ rừng một cách bền chặt nhất mà không một đối tượng xấu nào có thể lợi dụng được...”. Bài học dân vận khéo ở Ma Lù súng đã phát huy rất hiệu quả.
Rời khỏi rừng thiêng Ma Lù Súng khi những tia nắng mặt trời đã xuyên thẳng ngọn cây, một chuyến “thị sát” rừng thiêng không chỉ mang lại những bức ảnh đẹp, những kỷ niệm khó quên; mà hơn hết tinh thần đoàn kết, ý thức bảo vệ rừng của người dân nơi đây thật khiến những người luôn trăn trở về “số phận” những cánh rừng bị chặt phá cũng trở nên ấm lòng...








Ý kiến bạn đọc