Bà Giàng bán thổ cẩm Online
Trong nếp nhà gỗ cũ kỹ như chính con người mình, bà Bàn Thị Giàng, Tổ trưởng tổ thêu dệt trang phục dân tộc thôn Tân Cường, xã Tân An cười nói liên hồi bên chiếc điện thoại di động. Bà đang bán thổ cẩm Online.
![]() |
Bà Bàn Thị Giàng giới thiệu sản phẩm thổ cẩm qua các phiên Livestream. |
Hồi sinh nghề cũ
Bà Giàng là người Dao Tiền, quê gốc ở xã Hồng Thái, sau này về làm dâu ở xã Yên Hoa. Thuỷ điện Tuyên Quang khởi công, bà lại cùng gia đình khăn gói về Tân Cường xây cuộc sống mới.
Nhưng về quê mới, chẳng mấy người giữ được nghề cũ. Đất chật, nỗi lo không có đất trồng bông, trồng chàm… khiến những người đàn bà Dao Tiền ở đây buông tiếng thở dài mà dỡ khung cửi, kéo sợi làm củi đốt hết. Cả làng chỉ còn 1-2 hộ giữ lại khung cửi, trong đó có bà Giàng. Bà Giàng bảo: “Tiếc lắm. Ngày mình rời quê hương, còn để lại quê hương đủ thứ vật dụng, nhưng vẫn cố xếp vào góc sâu nhất của chiếc xe tải khung cửi cha mẹ làm cho từ thuở bé để mang về quê mới”. Thế nên bà cứ nâng niu nó như kỷ vật. Hết ngày làm mùa, lại giở chiếc khung cửi ra lau chùi, tay mân mê từng thanh gỗ cũ như hồi ức, tiếc nuối về một thời vang bóng.
Không chấp nhận việc mất nghề vô lý ấy, bà Giàng kỳ cạch với sứ mệnh hồi sinh nghề cũ. Bà ra chợ phiên mua sợi về dệt vải. Ngày 5-6 sải tay vải được dệt thành từng vuông. Có vải rồi lại lên rừng hái lá chàm về nhuộm. Rồi bà tỉ mẩn từng đường thêu, chấm từng nét hoa văn bằng sáp ong… “Khởi nghiệp” ở độ tuổi 60, bà Giàng bảo, có những ngày ngồi cái lưng muốn gãy làm đôi, muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu mình bỏ thì mất hết, cái hồn dân tộc người già mất bao thế hệ để truyền dạy, gìn giữ cũng mất hết, bà lại hì hụi bên khung cửi, làm chú ong thợ cần mẫn.
Công nghệ tiếp sức
Mạng xã hội bùng nổ, bà Giàng như “hổ mọc thêm cánh”, khi có công nghệ tiếp sức cho sản phẩm truyền thống vượt ra khỏi luỹ tre làng.
Bà Giàng nhớ ngày được cán bộ phụ nữ xã lập cho một tài khoản Facebook cá nhân, mục tiêu ban đầu chỉ là để kết nối bạn bè, rồi giới thiệu sản phẩm. Khi được động viên lên livestream bán hàng, bà còn e ngại nhiều lắm. Phần vì lâu nay bà chỉ quen với việc bán hàng theo kênh truyền thống, phần vì nghĩ mình nói tiếng phổ thông còn chưa rõ, lên mạng livestream bán hàng có phải quá sức không? Thế nhưng khi bà vượt qua nỗi ngượng ngùng lên 1 lần, 2 lần, lượng tương tác của khách hàng ngày càng nhiều, thì mọi rào cản đều không làm khó bà nữa.
Giờ cứ cuối ngày, khi chị em trong thôn chuyển những sản phẩm hoàn chỉnh về nhà bà, bà lại lên mạng livestream bán thổ cẩm. Một chiếc áo dài giá từ 1,6-2 triệu đồng. Chiếc sà cạp 1,1 triệu đồng/đôi. Yếm 200 nghìn đồng. Khăn 400 nghìn đồng. Đai lưng 300 nghìn đồng. Một bộ đồ nam từ 700.000 đồng-1 triệu đồng… Từng món đồ được công khai giá, công khai cả quy trình sản xuất, thu hút rất đông “mắt xem” từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Giờ thì bà yên tâm giữ nghề, tiếng nói cười giới thiệu từng sản phẩm thổ cẩm vẫn ngày ngày rộn rã nơi mái nhà cũ kỹ. Công nghệ đã biến người đàn bà cũ kỹ nơi thôn xa bước vào nhịp sống mới, mà vẫn giữ được hồn dân tộc in đậm dấu ấn thời gian.
Bài, ảnh: Trần Liên
Ý kiến bạn đọc