Du lịch và diện đồ địa phương
Đầu năm ngoái, trên đường từ sân bay Băng Cốc về Pataya, chúng tôi dừng chân ở một bảo tàng nghệ thuật ánh sáng với những bức tường lấp lánh đầy màu sắc, kết hợp thiết kế 3D hiện đại, độc đáo. Tại đây có rất nhiều đèn led lung linh, thể hiện những cảnh quan lễ hội, đền đài, văn hoá đặc sắc của Thái Lan, mang đến những cảm xúc về sáng tạo kỳ diệu như phép màu. Trên diện tích không lớn, bảo tàng bao gồm các phòng trưng bày tranh, ảnh, mô hình giới thiệu các yếu nhân của hoàng gia và một sân khấu nhỏ để giới thiệu những điệu múa đầy bản sắc của bạn.
Điểm du lịch có sẵn những bộ trang phục Thái Lan với đầy đủ các phụ kiện để du khách hóa thân làm người Thái tại không gian bảo tàng. Không cần biết tiếng Thái, chúng tôi chỉ cần ra hiệu đã được các hướng dẫn viên tại đây giúp chọn được bộ trang trang phục ưng ý, giúp mặc cho đúng chuẩn người Thái. Nhìn bộ váy áo nữ chỉ gồm những mảnh vải và vô số phụ kiện, chúng tôi bảo nhau: nếu không có họ thì mình cũng không biết mặc thế nào, đeo phụ kiện ra sao.
Sau khi chúng tôi đã trang phục chỉnh tề, cô hướng dẫn viên của bảo tàng đưa đến những điểm check in và chụp ảnh giúp. Cô chủ động tìm chỗ ánh sáng đẹp nhất, đứng tạo dáng làm mẫu. Chúng tôi chỉ việc làm theo, cô ấy bấm máy, rồi lại dẫn qua phòng khác. Thái độ và cử chỉ của cô ấy cực kỳ chuyên nghiệp, nên mỗi tấm hình, video của chúng tôi đều rất “điện ảnh” - như cách nói của mạng xã hội - dù chúng tôi không có hướng dẫn viên đoàn du lịch đi cùng và cũng không ai biết tiếng Thái, cô ấy cũng không biết tiếng Việt.
Kể chuyện này để liên hệ với câu chuyện gần đây có những du khách nước ngoài là nam giới đến Hà Giang mượn váy áo nữ của dân tộc Mông quay các video nhảy múa khiến cộng đồng mạng nổi sóng. Trong video là những người đàn ông nước ngoài to cao choàng chiếc váy lanh rộng. Có người choàng thêm một chiếc váy lên cổ thành hai tầng, nhảy múa gây tranh cãi trái chiều.
Người nói đây là hành vi lệch chuẩn làm tổn thương đến giá trị văn hóa cộng đồng. Người lại cổ vũ hành động đó, hoặc bình luận khen hài hước vui nhộn. Người khẳng định trang phục truyền thống không phải để mặc thử cho vui mà là một phần nghi lễ, một nhịp cầu để du khách bước vào thế giới tinh thần của cộng đồng bản địa bằng sự tôn trọng. Người lại cho rằng không có quy định cấm du khách mặc trang phục của người bản địa, thậm chí chính tại các điểm du lịch còn cho thuê thì lý do gì để chê trách họ. Khách nước ngoài thích sáng tạo phá cách, mình chặt chẽ quá thì họ sợ không tới nữa…
Nhớ lại cách đây không lâu, có chuyện một sân bay không cho du khách nước ngoài mang theo một ngựa giấy màu đỏ lên máy bay khi rời Việt Nam. Theo lời ông này, ông đã không bị từ chối tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không. Nhưng đến cửa ra máy bay, ông phải bỏ lại chú ngựa giấy vì nhân viên của hãng hàng không kiên quyết không cho mang theo.
Dư luận cũng một phen ồn ào về chuyện này, khi người cho rằng hãng hàng không làm đúng, người lại khẳng định du khách không hề sai. Người cho rằng luật không cấm, thì chỉ cần hướng dẫn du khách nọ đóng gói hoặc cho ngựa giấy đỏ vào túi là ổn. Thậm chí, đã có những người Việt khi xem chuyện trên mạng xã hội đã tìm cách gửi ngựa giấy đến tận nhà cho người đàn ông nước ngoài nọ. Bởi thực ra, người đàn ông ngoại quốc mang theo ngựa giấy màu đỏ cũng chỉ như cách những khách du lịch khác mang về những đồ lưu niệm từ nơi đến du lịch.
Rõ ràng, yếu tố văn hóa trong du lịch rất quan trọng, nhạy cảm, cần có cách ứng xử phù hợp.
Liên hệ với câu chuyện đi du lịch ở Thái Lan đã kể ở trên thì thấy, người làm du lịch cần phải được trang bị kĩ năng và kiến thức về văn hóa nhiều hơn nữa. Khách nước ngoài không biết thì có thể hiểu. Nhưng hướng dẫn viên và cơ sở du lịch không nhắc nhở và hướng dẫn họ mặc trang phục cho đúng thì đó mới là thiếu sót.
Mỗi địa phương đều có những nét đặc sắc riêng về văn hóa, ngôn ngữ và cộng đồng dân cư. Điều cốt yếu để du lịch văn minh là tôn trọng văn hóa bản địa. Trước khi khám phá vùng đất mới, cá nhân cần có sự tìm hiểu kỹ càng về các quy định và phong tục, tập quán theo Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch cũng như của địa phương.
Tuy nhiên, nói cho công bằng thì người nơi khác đến không thể hiểu văn hóa bản địa bằng người bản địa. Trong khi du lịch là dịch vụ đòi hỏi sự tinh tế, giúp cho người thụ hưởng sở hữu tâm thế thoải mái, vui vẻ và hài lòng; thì những người làm dịch vụ du lịch phải làm sao để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Bên cạnh việc tạo nên doanh thu từ du khách, cũng cần có trách nhiệm quảng bá, hướng dẫn họ về bản sắc văn hóa địa phương mình.
Hà Linh
Ý kiến bạn đọc