Nhộn nhịp những mẻ cá đầu năm

08:32, 07/01/2026

Xứ Tuyên những ngày đầu năm mới trời trở rét, thời tiết xám lạnh, những cánh hoa đào oằn mình hé nụ chờ ánh mặt trời để kịp bung nở. Từ sáng sớm, thương lái khắp nơi nhộn nhịp với những mẻ cá đầu năm để kịp bán cho các nhà hàng khắp nơi trong cả nước. Họ bảo, đầu năm buôn cá sông Lô lấy vía là cả năm thắng lợi.

Những tín hiệu vui

20 năm gắn bó với nghề cá trên dòng Lô, anh Lê Anh Minh, tổ dân phố 4, phường Nông Tiến không nhớ nổi mình đã bán bao nhiêu tấn cá, trải qua bao nhiêu kỷ niệm với nghề.

Anh Lê Anh Minh, người có thâm niên nuôi cá lồng lâu nhất 
tại tổ 4, phường Nông Tiến.
Anh Lê Anh Minh, người có thâm niên nuôi cá lồng lâu nhất tại tổ 4, phường Nông Tiến.

Anh Minh kể, anh nuôi cá trên sông Lô từ năm 2006, với ba lồng nhỏ để nuôi cá Chiên. Đây là giống cá đặc sản quý hiếm trên sông Lô, cho hiệu quả kinh tế cao, được nhiều nhà hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, đặt đơn hàng lớn. Từ tháng 10 - 2023, sau khi 3 lồng cá chiên nuôi hơn 1 năm tuổi đồng loạt lăn ra chết, đến nay gia đình anh không còn nuôi loài cá đặc sản này. Sau đó nhiều hộ dân tái đàn nhưng chỉ được một thời gian là lại chết hàng loạt. Từ giữa năm 2024, anh Minh cùng hơn chục hộ dân tại tổ 4 chuyển sang nuôi cá ngạnh. Anh chia sẻ, thời gian nuôi ngắn, chỉ hơn 1 năm là được thu, giá bán cũng ổn định khoảng 250.000 đồng/kg, như gia đình anh mỗi năm cũng thu khoảng 2 tấn cá. Nguồn thức ăn dồi dào, ngoài những nơi cung cấp như hồ thủy điện Tuyên Quang, anh còn đặt mua tận Phú Thọ về cấp đông và cho cá ăn hằng ngày.

Mở màn năm 2026, anh Minh phấn khởi kể, tuần đầu tiên của năm mới, anh xuất bán được 5 tạ cá thương phẩm, cũng thu được hơn 70 triệu đồng.

Đang tất bật với những mẻ cá ngạnh cho một thương lái Hà Nội, đôi tay thoăn thoắt vớt cá, chị Trần Thị Vui, tổ dân phố 4, phường Nông Tiến có lẽ là cái tên khiến nhiều người nể phục. Là người làm dâu ở khu làng chài, cũng thâm niên nuôi cá trên 10 năm, chị gắn bó với nghề chài lưới như cái duyên định mệnh, như thể dòng nước đã se buộc chị vào con thuyền gỗ, vào tấm lưới, vào con sóng nhỏ đập lăn tăn bên mạn thuyền mỗi sớm mai.

Mẻ cá đầu năm mới là tín hiệu vui với bà con làng chài Tuyên Quang.
Mẻ cá đầu năm mới là tín hiệu vui với bà con làng chài Tuyên Quang.

Chị bồi hồi, trước kia khi nước về, cá nhiều vô kể, buổi sáng 2 vợ chồng đi một vệt là đầy khoang cá tôm, mang lên chợ Tam Cờ bán, thu nhập ổn định. Rồi cá ít dần, vợ chồng chị chuyển sang nuôi cá lồng, khởi nghiệp từ năm 2010, là người có duyên, 4 lồng cá của gia đình cho thu nhập mỗi năm vài trăm triệu đồng. Nhưng thời tiết cực đoan, năm 2024, cơn lũ dữ do ảnh hưởng của bão Yagi đã cuốn phăng của gia đình tất cả, toàn bộ bè cá đều mất trắng, không bằng lòng với số phận, đầu năm 2025, chị mạnh dạn chuyển lên lòng hồ thủy điện Nậm Nhùn, Lai Châu nuôi cá Ngạnh với 6 lồng. Chị nói, nước trên đó nuôi cá mau lớn và ít bệnh tật, mới đầu năm 2026, gia đình đã bán được 3 tấn cá cho nhà hàng, nếu thuận lợi như năm 2025, gia đình chị xuất bán khoảng 11 tấn cá Ngạnh đặc sản, thu lãi cũng gần nửa tỷ đồng.

Nghề cá bền vững

Sau sáp nhập tỉnh, tỉnh Tuyên Quang hiện có 18.600 ha mặt nước, với trên 3.000 lồng cá, nhiều địa phương tập trung nuôi cá đặc sản trên lòng hồ.

Khởi nghiệp từ năm 2007 với 4 lồng cá đặc sản, đến nay số lồng cá đã tăng lên 70 lồng, đó là mô hình khởi nghiệp của anh Trịnh Văn Hà, khu Bến Thủy, xã Nà Hang. Năm 2023, sau thời gian nghiên cứu về nhiệt độ nước, thổ nhưỡng, các điều kiện tự nhiên, anh Hà triển khai mô hình nuôi cá Tầm trong lồng. Anh Hà nói, đầu tư vào nuôi cá Tầm với anh như một canh bạc lớn của cuộc đời. Vợ chồng anh dồn hết vốn liếng, vay thêm ngân hàng hơn 1 tỷ đồng để thực hiện. Anh lựa chọn nơi hạ lưu sông để xây dựng lồng nuôi. Bởi ở đây, nhiệt độ nước quanh năm ổn định, thích hợp cho cá Tầm sinh sống và phát triển. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình nuôi cá Tầm, nhiều gia đình cũng đến học tập kinh nghiệm và bắt đầu xây dựng lồng nuôi. Cách chọn cá giống của anh Hà khá lạ, thay vì nuôi cá từ nhỏ, anh lựa chọn giống cá giò tầm 4 lạng/con. Sau 8 tháng nuôi, cá có trọng lượng trên 2 kg/con, mỗi năm anh Hà đều xuất bán khoảng trên 3 tấn cá, với giá bán khoảng 250.000 đồng/kg, thu lãi khoảng 500 triệu đồng.

Chị Trần Thị Vui và mẻ cá đầu năm mới.
Chị Trần Thị Vui và mẻ cá đầu năm mới.

Bên cạnh phát triển kinh tế thì các làng chài trở thành một sản phẩm du lịch trong “menu du lịch” trải nghiệm hấp dẫn trên lòng hồ thủy điện. Ông Mạc Văn Tiến, ngư dân làng chài xã Phúc Yên vui vẻ nói, thời gian qua, chúng tôi thấy xuất hiện ngày càng nhiều thuyền du lịch của Nà Hang, Lâm Bình và Bắc Mê ghé thăm làng chài. Họ ngủ lại nhà bè, thuê ngư dân thịt cá, nấu cơm. Nguồn nước ở đây chảy ra từ các con suối trên rừng nguyên sinh mà tại đây lại chưa có bất kỳ nhà máy, xí nghiệp, mỏ khai khoáng nào ở gần nên rất sạch, giúp cho cá nuôi ít bị bệnh, thịt lại săn chắc, thơm ngon.

Đồng chí Lê Hải Nam, Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian tới, sẽ có nhiều chính sách phát triển chăn nuôi thủy sản, phát triển theo hướng gia trại, nuôi an toàn sinh học và chăn nuôi khép kín để đảm bảo an toàn thực phẩm và tiếp cận các thị trường khó tính nước ngoài. Phát triển thủy sản phải gắn với du lịch, tận dụng diện tích mặt nước để nâng cao đời sống của nhân dân.

Một năm mới lại đến, những tín hiệu vui về nghề cá ở Tuyên Quang và cách làm du lịch tại những làng chài đang là điểm nhấn của chăn nuôi thủy sản tại Tuyên Quang. Cuộc sống ở đây thật yên bình, đúng là nơi để người thành thị “đi trốn”, “chữa lành” ở miền sơn cước.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Suôi Thầu “Thụy Sĩ thu nhỏ”
Đến với Tuyên Quang, du khách không chỉ biết đến Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với núi non hùng vĩ, Khu danh lam thắng cảnh Nà Hang - Lâm Bình được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”, mà còn ấn tượng với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nơi thượng nguồn sông Gâm, sông Lô. Trên miền đất giàu trầm tích ấy, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Pà Vầy Sủ) hiện lên như một “Thụy Sĩ thu nhỏ”, lặng lẽ nhưng đầy sức hút đang dần trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch vùng cao.
27/12/2025
Tiếng Then trong lòng phố
7 rưỡi tối, sân Nhà Văn hoá tổ dân phố Kim Phú 22, phường Mỹ Lâm rộn rã tiếng nói cười. 40 thành viên Câu lạc bộ bảo tồn, gìn giữ văn hoá truyền thống dân tộc Tày ríu rít gọi nhau đến tập. Các cô, các chị không phải là thành viên câu lạc bộ đến xem, cổ vũ. Giữa lòng phố thị, tiếng Then của đồng bào Tày nơi đây vẫn được truyền lửa, tiếp nối như thế.
19/12/2025
Thơ mộng đại ngàn Lâm Bình
Thời tiết xứ Tuyên đã bước vào đông, trời lạnh và mây mù bao phủ những cung đường vùng cao. Vượt đèo Khau Lắc trong làn sương mờ ảo, từ xa mảnh đất Lâm Bình ẩn hiện trông thật đẹp và quyến rũ. Xã Lâm Bình hôm nay sau sáp nhập là gộp của 3 xã, thị trấn gồm Lăng Can, Phúc Yên, Xuân Lập. Cảnh vật nên thơ cùng núi non điệp trùng càng tô điểm cho bức tranh miền sơn cước say đắm lòng người.
13/12/2025
Giữ nếp nhà
Người xưa vẫn ví “nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, với người dân xứ Tuyên, dù là dưới mái cọ đơn sơ của đồng bào Tày, Dao hay trong những nếp nhà ngói đỏ nơi phố thị, “nếp nhà” luôn là chốn linh thiêng nuôi dưỡng cốt cách, gia phong. Thế nhưng, trong cơn lốc của thời đại số và kinh tế thị trường khi những ngôi nhà ngày càng tiện nghi, rộng lớn hơn thì dường như khoảng cách giữa các thành viên lại xa dần. Giữ gìn “nếp nhà” hôm nay không chỉ là câu chuyện hoài niệm quá khứ, mà là lời giải cho bài toán giữ vững bản sắc và sự bình yên trước những biến động của cuộc sống.
13/12/2025