Gọi mùa no ấm

19:09, 22/05/2026

Trên những sườn đồi nối tiếp nhau ở thôn Nà Nôm, xã Đường Hồng, màu xanh của những rừng hồi trải dài ngút mắt. Gió núi mang theo hương thơm dìu dịu của lá hồi khiến vùng đất vốn heo hút, khô cằn khoác lên mình sức sống mới, gọi lên những mùa no ấm. 

Anh Nông Văn Thạch, thôn Nà Nôm, xã Đường Hồng chăm sóc 
cây hồi của gia đình.
Anh Nông Văn Thạch, thôn Nà Nôm, xã Đường Hồng chăm sóc cây hồi của gia đình.

Người mở lối

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất còn nhiều khó khăn, anh Nông Văn Thạch luôn đau đáu suy nghĩ làm sao tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Trước đây, gia đình anh chủ yếu trồng ngô và cây lát. Dù chăm chỉ quanh năm nhưng hiệu quả kinh tế không cao, cuộc sống vẫn chật vật.

Năm 2015, trong một chuyến đi học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc (cũ), tỉnh Cao Bằng, anh nhận thấy cây hồi rất phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Đây là loại cây dễ trồng, ít sâu bệnh, không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ nhưng lại mang giá trị kinh tế ổn định.

Trở về địa phương, anh dành nhiều thời gian tìm hiểu thị trường tiêu thụ, học hỏi kỹ thuật ươm giống, chăm sóc và chế biến tinh dầu hồi. Sau nhiều đêm trăn trở, anh quyết định chọn cây hồi làm hướng đi lâu dài cho gia đình. Năm 2018, anh bắt đầu xây dựng vườn ươm rộng khoảng 1.600 m2 để chủ động nguồn giống. Đến năm 2019, anh mạnh dạn chuyển đổi hơn 1,2 ha diện tích cây lát sang trồng hồi. Quyết định táo bạo ấy không chỉ là sự thay đổi cơ cấu cây trồng đơn thuần mà còn là bước ngoặt lớn đối với kinh tế gia đình anh.

Những ngày đầu chuyển đổi, anh vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Từ khâu chọn giống, đào hố, chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh đều được anh cẩn thận ghi chép, nghiên cứu. Không phụ công người chăm sóc, cây hồi sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Đến nay, gia đình anh có gần 2,6 ha hồi, trong đó khoảng 2 ha đã cho thu hoạch tinh dầu. Ngoài việc trồng hồi, anh còn cung cấp cây giống cho nhiều hộ dân trong xã và một số địa phương lân cận của tỉnh Cao Bằng.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, anh đầu tư thêm hệ thống lò chưng cất tinh dầu hồi. Theo tính toán của anh, mỗi ha hồi chăm sóc tốt có thể cho khoảng 170 lít tinh dầu mỗi năm. Với giá bán dao động từ 300 đến 350 nghìn đồng/lít, bình quân mỗi năm gia đình anh có nguồn thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Mô hình trồng cây hồi của anh Nông Văn Thạch được nhiều người đến tham quan và học tập 
kinh nghiệm.
Mô hình trồng cây hồi của anh Nông Văn Thạch được nhiều người đến tham quan và học tập kinh nghiệm.

Khát vọng đổi đời

Hiệu quả từ mô hình trồng hồi của gia đình anh Nông Văn Thạch nhanh chóng lan tỏa ra nhiều thôn trên địa bàn xã Đường Hồng. Từ chỗ chỉ vài hộ ban đầu, đến nay cây hồi đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương.

Những diện tích đất trước đây trồng ngô, cây lâm nghiệp năng suất thấp hoặc bỏ hoang nay dần được phủ xanh bằng những cánh rừng hồi. Người dân các thôn Nà Nôm, Nà Nhùng, Khuổi Mạ, Khuổi Luông, Nà Đon, Tắn Khâu… bắt đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Theo thống kê của UBND xã Đường Hồng, hiện toàn xã có hơn 363 ha hồi, trong đó, hơn 106 ha đã cho thu hoạch; khoảng 242 ha đang bước vào giai đoạn chuẩn bị khai thác và hơn 5 ha được trồng mới trong năm 2025. Điều đáng nói, cây hồi không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Nếu như trước đây nhiều hộ quen với tập quán canh tác nhỏ lẻ, phụ thuộc vào tự nhiên thì nay đã bắt đầu chú trọng phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, quan tâm đến kỹ thuật chăm sóc, chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

Người dân trồng hồi chủ yếu thu hoạch cành, lá để chưng cất tinh dầu. Trung bình mỗi ha hồi cho sản lượng khoảng 110 - 120 lít tinh dầu, tùy vào kỹ thuật chăm sóc. Giá bán cuối năm 2025 dao động từ 350 đến 400 nghìn đồng/lít, mang lại nguồn thu từ 35 - 40 triệu đồng/ha/năm.Không khí lao động trên những vùng trồng hồi giờ đây cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Những chiếc lò chưng cất mini hoạt động đều đặn trong mùa thu hoạch. Hiện toàn xã đã có 13 lò chưng cất tinh dầu, trong đó có 2 hệ thống nồi hơi và 11 nồi chưng cất thủ công tập trung chủ yếu tại các thôn Nà Nôm, Khuổi Hon, Nà Đon. Từ chỗ chỉ bán nguyên liệu thô, người dân đã từng bước biết chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm ngay tại địa phương. Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp nâng cao thu nhập và từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín.

Phó Chủ tịch UBND xã Đường Hồng Nguyễn Đức Thủy cho biết: Xã xác định cây hồi là cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và có nhiều tiềm năng phát triển. Xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng hồi; đồng thời định hướng sản xuất theo hướng hữu cơ, bền vững. Cùng với đó, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Cây hồi sau khi được chiết xuất sẽ cho tinh dầu màu vàng sánh và mùi thơm nhẹ.
Cây hồi sau khi được chiết xuất sẽ cho tinh dầu màu vàng sánh và mùi thơm nhẹ.

Mở hướng đi bền vững

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, cây hồi còn góp phần phủ xanh đất trống, nâng cao độ che phủ rừng và cải thiện môi trường sinh thái ở địa phương. Những đồi trước đây khô cằn nay dần được thay thế bằng màu xanh bạt ngàn của rừng hồi, mở ra diện mạo mới cho vùng cao Đường Hồng.

Từ thực tiễn hiệu quả đạt được, Đảng bộ xã Đường Hồng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển cây dược liệu giai đoạn 2025 - 2030, trong đó xác định hồi là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp của địa phương. Theo kế hoạch, đến năm 2030 xã Đường Hồng sẽ trồng mới thêm 137 ha, nâng tổng diện tích hồi toàn xã lên khoảng 500 ha. Xã cũng định hướng thành lập các nhóm hộ liên kết sản xuất, tổ chức tập huấn kỹ thuật, tham quan học tập kinh nghiệm và từng bước xây dựng sản phẩm tinh dầu hồi trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng.

Chiều xuống dần trên những triền đồi Đường Hồng. Hương hồi thoang thoảng trong gió núi như báo hiệu một mùa mới đang đến. Trên những cánh rừng xanh ngút mắt ấy không chỉ có khát vọng thoát nghèo mà còn là niềm tin về một tương lai khởi sắc của người dân vùng đất khó, nơi những đổi thay đang bắt đầu từ chính sự dám nghĩ, dám làm của những người dân.

Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tiếp bước cha anh
Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tuổi trẻ Tuyên Quang hôm nay đang tiếp bước cha anh bằng tri thức, nhiệt huyết và hành động thiết thực, góp phần phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Từ phong trào “Ba sẵn sàng” lịch sử, những giá trị tốt đẹp tiếp tục được kế thừa, trở thành động lực để thanh niên hôm nay không ngừng nỗ lực, cống hiến viết tiếp trang mới đầy tự hào.
30/04/2026
Biên niên sử bằng hiện vật
Từ nếp nhà dung dị nơi miền quê đến không gian trang nghiêm chốn Bảo tàng tỉnh, mỗi kỷ vật chiến tranh là một lát cắt lịch sử, mang theo hơi thở của một thời hoa lửa. Những kỷ vật ấy âm thầm kết nối quá khứ với hiện tại, dệt nên cuốn biên niên sử đặc biệt, nhắc nhớ về giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay.
30/04/2026
Bí thư chi bộ đa tài
Về thôn Km65, xã Yên Phú những ngày này, nhịp sống dường như hối hả hơn với những chuyến xe chở gỗ băm bóc ngược xuôi dọc tuyến Quốc lộ 2, những vạt rừng xanh thẫm đang độ khép tán và những nếp nhà khang trang của đồng bào Dao, Kinh nằm san sát. Đứng sau sự đổi thay bình dị mà mạnh mẽ ấy có dấu ấn không nhỏ của Phạm VĂN Luân, một Bí thư Chi bộ trẻ tuổi, mang trong mình tư duy nhạy bén của một kỹ sư nông học, sự điềm tĩnh của một võ sư và tâm hồn tinh tế của một người đam mê nhiếp ảnh.
21/05/2026
Thôn Chương ân tình
Bản Chương, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) nay là thôn Chương, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang là một mảnh đất đặc biệt, nơi nhiều đồng chí cán bộ cấp cao hoạt động cách mạng. Đặc biệt, vào năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại đây trong thời gian 17 ngày. Trở lại thôn Chương hôm nay, bất cứ ai cũng đều cảm nhận được lòng dân nơi đây qua bao đời vẫn nồng hậu, chất phát, nơi đùm bọc cán bộ trong năm tháng kháng chiến và trở thành niềm tin của cả dân tộc.
16/05/2026