Biên niên sử bằng hiện vật

08:45, 30/04/2026

Từ nếp nhà dung dị nơi miền quê đến không gian trang nghiêm chốn Bảo tàng tỉnh, mỗi kỷ vật chiến tranh là một lát cắt lịch sử, mang theo hơi thở của một thời hoa lửa. Những kỷ vật ấy âm thầm kết nối quá khứ với hiện tại, dệt nên cuốn biên niên sử đặc biệt, nhắc nhớ về giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay.

Ký ức dưới mái nhà

Ở nhiều gia đình, những kỷ vật chiến tranh dù phủ bụi thời gian vẫn được gìn giữ như một phần máu thịt. Trong những không gian bình dị ấy, lịch sử không ở đâu xa, mà hiện diện qua từng góc nhà, từng câu chuyện được kể lại qua năm tháng.

Chiếc cà-mèn, kỷ vật người cha trao truyền trở thành “giáo cụ sống” về lòng yêu nước trong gia đình anh Nguyễn Đình Chung (phường Hà Giang 2).
Chiếc cà-mèn, kỷ vật người cha trao truyền trở thành “giáo cụ sống” về lòng yêu nước trong gia đình anh Nguyễn Đình Chung (phường Hà Giang 2).

Câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Đình Đông, thôn Xuân Hòa (xã Tân Quang) là minh chứng sống động cho sự tiếp nối ấy. Năm 1979, ông tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên. Trong vai trò Trung đội trưởng vận tải, dù không đối mặt trực diện với làn đạn, nhưng ông luôn ở lằn ranh sinh tử trên những cung đường tiếp lương, tải thương đầy hiểm nguy. Khi ấy, chiếc cà-mèn bạc màu vừa là vật dụng đựng thực phẩm, vừa là “người bạn chiến đấu” kề vai sát cánh cùng ông.

Xuất ngũ năm 1983, ông mang theo chiếc cà-mèn trở về cuộc sống đời thường, rồi trao lại cho con trai là anh Nguyễn Đình Chung (phường Hà Giang 2) như một sự tiếp nối dòng chảy lịch sử. Anh Chung chia sẻ: “Trong gia đình, chiếc cà-mèn được trân trọng như một kỷ vật thiêng liêng. Mỗi lần nhìn vào chiếc hộp kim loại cũ, cả nhà lại nhắc nhau về một thời cha ông đã đi qua, về những gian khổ, hy sinh phía sau bình yên hôm nay”.

Với cựu chiến binh Phùng Hữu Chí, tổ 6 (phường Minh Xuân), miền ký ức thiêng liêng về thời hoa lửa lại được gói ghém trọn vẹn trong chiếc võng dù và la bàn sờn cũ. Bước ra từ khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, dẫu nhịp sống thời bình có bao thăng trầm, đổi thay, hai vật dụng ấy vẫn được ông trân quý, nâng niu như những “báu vật” của đời mình. Ông Chí nhớ lại: “Giữa chiến trường ác liệt, chiếc la bàn nhỏ bé chính là “đôi mắt” dẫn đường. Còn chiếc võng dù sẫm màu lá rừng, vừa để ngả lưng chớp nhoáng vừa làm cáng tải thương binh”. Giờ đây, khi mái đầu đã điểm bạc, người lính già vẫn rưng rưng khi chạm vào hiện vật: “Đây là hình bóng đồng chí, đồng đội tôi - những người đã vĩnh viễn gửi lại tuổi xuân nơi mưa bom bão đạn”.

Không chỉ có các cựu chiến binh, nhiều cá nhân như cựu giáo chức Nguyễn Quang Vĩnh, thôn Đồng Bả (xã Yên Nguyên) cũng đang miệt mài gìn giữ ký ức của cả một thế hệ. Thời còn gắn bó với bảng đen, phấn trắng, thầy giáo Vĩnh - dạy môn Lịch sử đã lặng lẽ ngược xuôi sưu tầm gần 100 kỷ vật từ hai cuộc trường chinh kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với ông, những chiếc mũ cối bạc màu, bộ quân phục sờn vai hay lá thư ố vàng từ chiến trường đều là “di sản vô giá”.

Những vật dụng giản dị khắc họa ý chí kiên cường của người lính thời kháng chiến chống Pháp.
Những vật dụng giản dị khắc họa ý chí kiên cường của người lính thời kháng chiến chống Pháp.

Thế nhưng, giá trị thực sự đã vượt ngoài số lượng hiện vật ông sở hữu. Từng kỷ vật theo ông lên bục giảng, trở thành “giáo cụ sống” biết kể chuyện, để những bài học Lịch sử thôi khô khan, nhọc nhằn. Nhờ đó, bao thế hệ học trò đã được chạm vào lớp bụi thời gian, thấu hiểu cái giá của độc lập bằng những rung cảm chân thực nhất. Giờ đây, tâm nguyện lớn nhất của ông là tạo dựng một không gian “bảo tàng thu nhỏ”, để hiện vật phát huy hiệu quả, trở thành nhịp cầu nối truyền thống với tâm hồn thế hệ trẻ.

Lan tỏa ký ức cộng đồng

Kỷ vật chiến tranh khi bước vào không gian Bảo tàng tỉnh đã mang một vị thế mới: Từ ký ức cá nhân hóa thành ký ức cộng đồng. Mỗi bát tre, cốc vầu, manh áo chấn thủ hay bàn làm việc đơn sơ đều được đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể, tái hiện hành trình gian khổ mà vinh quang của dân tộc.

Ở không gian trưng bày thời kỳ tiền khởi nghĩa - giai đoạn cách mạng Việt Nam còn muôn vàn gian khó, phải thu mình hoạt động bí mật, người xem càng thấm thía sức mạnh vĩ đại của dân tộc đôi khi được kết tinh trong những vật dụng giản dị nhất. Đó là chiếc nồi đồng điếu ám màu khói bếp của bà Lý Thị Vượn, thôn Ao Búc, xã Tân Trào. Năm 1941, khi mạng lưới kẻ thù bủa vây gắt gao nhất, chiếc nồi ấy đã chắt chiu từng hạt gạo, luộc từng mớ rau rừng để cưu mang các cán bộ kiên trung như đồng chí Hồng Thái, Hồng Hải. Chiếc nồi bé nhỏ không chỉ làm dịu cơn đói giữa đại ngàn, mà còn nung nấu cả “thế trận lòng dân” vững như bàn thạch.

Trong không gian Bảo tàng tỉnh, kỷ vật chiến tranh trở thành cầu nối ký ức, giúp lịch sử trở nên gần gũi và giàu sức lay động.
Trong không gian Bảo tàng tỉnh, kỷ vật chiến tranh trở thành cầu nối ký ức, giúp lịch sử trở nên gần gũi và giàu sức lay động.

Tiến sâu hơn vào không gian Bảo tàng, trái tim người xem đặc biệt thổn thức trước câu chuyện về chiếc áo cánh giản dị, mang đậm ân tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó vốn là chiếc áo một người dân chắt chiu gửi tặng Bác. Nhưng với tấm lòng bao la luôn nhường cơm sẻ áo, Người đã trao lại kỷ vật ấy cho Triệu Văn Lưởm - người dân quân du kích xã Tân Trào trong một lần ông làm nhiệm vụ bảo vệ Bác đi công tác. Tấm áo vương hơi ấm vị Cha già dân tộc được ông Lưởm cất giữ như một báu vật linh thiêng cả đời không nỡ mặc, để rồi hiến tặng lại cho Bảo tàng. Kỷ vật ấy giờ đây đã hóa thành ngọn lửa vô hình, sưởi ấm và minh chứng cho tình đoàn kết máu thịt giữa lãnh tụ và nhân dân.

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh còn lưu giữ các hiện vật gắn với những quyết sách lớn của dân tộc. Đó là bộ bàn ghế nơi Tổng Bí thư Trường Chinh làm việc, chiếc bàn của Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Kiên Đài hay giá sách của đồng chí Tôn Đức Thắng ở xã Tân Trào. Chính trên những vật dụng mộc mạc ấy, nhiều văn kiện quan trọng được hoàn thiện, góp phần định hình con đường cách mạng Việt Nam.

Điều đáng chú ý không nằm ở số lượng hiện vật, mà ở cách bảo tàng “kể chuyện”. Du khách Khuất Thị Thảo (Hà Nội) chia sẻ: “Sức mạnh của công nghệ với mã QR code, trình chiếu 3D mapping, màn hình tương tác hay sa bàn đã làm sống động không gian trưng bày của Bảo tàng. Người xem như bước vào dòng chảy lịch sử, biến lịch sử từ tĩnh sang động, từ quan sát sang trải nghiệm. Bằng cách tiếp cận tinh tế ấy, kỷ vật chiến tranh không còn là “vật chứng” khô cứng, mà trở thành điểm chạm vĩnh cửu của cảm xúc, nơi ký ức được đánh thức, lan tỏa và tiếp nối qua các thế hệ”.

Dù hiện hữu ở không gian nào, những kỷ vật chiến tranh vẫn lặng lẽ gìn giữ ký ức và trao truyền giá trị qua thời gian. Chính trong sự tiếp nối ấy, mỗi cá nhân hôm nay được đánh thức về trách nhiệm: Trân trọng lịch sử, gìn giữ hòa bình và viết tiếp những trang biên niên sử tự hào của dân tộc.

Phương Thùy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tiếp bước cha anh
Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tuổi trẻ Tuyên Quang hôm nay đang tiếp bước cha anh bằng tri thức, nhiệt huyết và hành động thiết thực, góp phần phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Từ phong trào “Ba sẵn sàng” lịch sử, những giá trị tốt đẹp tiếp tục được kế thừa, trở thành động lực để thanh niên hôm nay không ngừng nỗ lực, cống hiến viết tiếp trang mới đầy tự hào.
30/04/2026
Viết tiếp bản hùng ca
Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày tiếng súng lặng tắt, nhưng có một bản nhạc vẫn chưa bao giờ dứt - bản hòa tấu của lòng biết ơn. Bản nhạc ấy đang được viết tiếp bởi những tổ chức, cá nhân vẫn lặng thầm sưởi ấm vết thương chiến tranh, tận tâm phụng dưỡng những người Mẹ và bền bỉ giữ lửa cho những “địa chỉ đỏ” thiêng liêng.
30/04/2026
Độc đáo thổ canh hốc đá
Khí hậu khô hạn, địa hình hiểm trở, đất đai khan hiếm và dễ bị rửa trôi... là những khắc tinh của sản xuất nông nghiệp. Nhưng cộng đồng các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn không bỏ cuộc, họ miệt mài tìm cách chinh phục thiên nhiên để mưu sinh, đúc kết kinh nghiệm lâu đời và tri thức bản địa, sáng tạo nên phương thức canh tác độc đáo, gọi là thổ canh hốc đá.
25/04/2026
Thời hoa lửa
“Sáng sớm ngày 23/4/1975, đơn vị chúng tôi nhận lệnh tiến từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn. Dọc đường quân đi như nước chảy, lớp lớp người nối tiếp nhau đi. Cảm thấy ngày chiến thắng đã đến rất gần, không khí lại càng thêm háo hức...”. Bên tấm ảnh đen trắng Bộ đội Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất được phóng to, treo trang trọng ở khu vực dễ thấy nhất trong căn phòng nhỏ, cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm kể lại cho chúng tôi nghe về những ngày tháng gian khổ nhưng cũng đầy hào hùng trong đại thắng Mùa Xuân năm 1975.
24/04/2026