Thời hoa lửa
“Sáng sớm ngày 23/4/1975, đơn vị chúng tôi nhận lệnh tiến từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn. Dọc đường quân đi như nước chảy, lớp lớp người nối tiếp nhau đi. Cảm thấy ngày chiến thắng đã đến rất gần, không khí lại càng thêm háo hức...”. Bên tấm ảnh đen trắng Bộ đội Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất được phóng to, treo trang trọng ở khu vực dễ thấy nhất trong căn phòng nhỏ, cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm kể lại cho chúng tôi nghe về những ngày tháng gian khổ nhưng cũng đầy hào hùng trong đại thắng Mùa Xuân năm 1975.
Nguyện ước của mọi thanh niên
Nói về bối cảnh lịch sử, năm 1975 là giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là thời điểm bước ngoặt với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh.
![]() |
| Cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm cùng gia đình xem lại bức ảnh Cờ giải phóng tung bay trên sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975. |
Cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm, tổ Ỷ La 7, phường Minh Xuân vừa học xong lớp 10 và có giấy gọi vào đại học. Khi ấy nhiệm vụ xây dựng đất nước cũng được ưu tiên không khác gì nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Thế nhưng, trong không khí tòng quân lên cao độ, lớp lớp thanh niên lên đường nhập ngũ, hậu phương có bao nhiêu lúa thóc đều đóng góp cho tiền tuyến, người thanh niên Nguyễn Thế Liêm gác lại mong muốn vào giảng đường đại học viết đơn lên đường nhập ngũ vào tháng 10-1974.
Ông bảo: “Tòng quân đánh giặc khi ấy là nguyện ước của mọi thanh niên!”.
Sau 3 tháng huấn luyện tại Sư đoàn 304B Thái Nguyên, ông cùng đồng đội thần tốc hành quân vào chiến trường. Theo đường mòn Hồ Chí Minh, hành quân theo Đường 9, Khe Sanh, nhập vào Đông Trường Sơn, rồi sang Tây Trường Sơn vào chiến trường... Ông bảo ấn tượng nhất là khi đi qua Cầu Hiền Lương, khi ấy dòng sông Bến Hải hiền hòa lắm. Bước vào vùng đất Quảng Trị, thì biết là vào chiến trường rồi bởi cây cối tiêu điều xơ xác, thi thoảng mới thấy bóng người dân. Ban đêm, cành cây vẽ trên nền trời. Mùa khô tháng 2, tháng 3, xe hành quân đi như trên bãi bột mì mênh mông trắng xóa.
Nhiệm vụ đặc biệt
Sáng sớm 23/4/1975, cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm được giao nhiệm vụ bí mật cùng đồng đội sao vẽ bản đồ 5 mũi tiến quân của chiến dịch Hồ Chí Minh. “Tôi vẫn nhớ rõ, khi giở tấm bản đồ ra, bên trên có dòng chữ Đô thành Sài Gòn. Điều kiện thiếu thốn không đủ bàn để vẽ, chúng tôi trải ra mặt đất trên nền được lót sạch để làm nhiệm vụ. Trong khoảng 1 ngày rưỡi vẽ được 10 tấm bản đồ. Mục tiêu của đơn vị là Sân bay Tân Sơn Nhất được vẽ tỉ mỉ”.
Nhiệm vụ vẽ bản đồ chưa xong, trưa ngày 25/4/1975, ông Liêm lại được gọi về để làm nhiệm vụ đặc biệt khác: Trinh sát mở đường, luồn sâu vào trong Sài Gòn, cắt đường ngắn nhất để đưa quân ta tiến vào Sân bay Tân Sơn Nhất. “Để vào được Sài Gòn, đoàn chúng tôi có 2 nữ giao liên dẫn đường. Nhiệm vụ hành quân khẩn trương. Trong bóng tối, cả đội bám sát nhau đi theo ánh sáng lấp loáng của cặp lá sắt trên đầu nữ giao liên. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ nghe khẩu lệnh từ các giao liên: Qua phải. Qua trái. Lẹ lên các anh. Vượt lộ... 7 tiếng đi như chạy mới tới nơi, mồm mũi tranh nhau thở” - cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm nhớ lại.
Trời mờ sáng, cả đội ra khỏi rừng thưa đến cánh đồng rộng đầy những hố bom. Máy bay trinh sát của địch quần thảo trên đầu. Bên dưới, trinh sát, công binh và thông tin theo chức năng vừa làm nhiệm vụ, vừa che chở cho nhau dưới làn đạn cối. “Chỉ vài ngày nữa, quân ta sẽ đi trên đường mà chúng tôi vừa trinh sát để tiến vào giải phóng Sài Gòn”. Nghĩ đến đấy thôi, cả đoàn lại quyết tâm tiến bước...
![]() |
| Bức ảnh Cờ giải phóng tung bay trên sân bay Tân Sơn Nhất, cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm là người cầm súng. (Ảnh do nhân vật cung cấp). |
Hòa bình đổi bằng xương máu và nước mắt
Trong khi kể lại chi tiết câu chuyện mình đã từng đi qua, cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm có những lúc không ghìm được nước mắt. Đó là khoảnh khắc gọi tên đồng đội Tuyên Quang hy sinh ở Ba Ngòi, là lễ truy điệu sống trước khi lên đường trinh sát, là khoảnh khắc đồng đội hy sinh khi chỉ còn 30 phút nữa thôi là giải phóng rồi... Chiến trường khốc liệt, bom đạn nổ rát bên tai, mùi thuốc súng, mùi cỏ cháy, mùi tanh nồng, thanh âm của đồng đội... Tất cả vẽ nên một bức tranh lịch sử không thể quên.
“Sáng 30/4 im ắng lạ thường. Đường vắng tanh chỉ có những người lính với nhau. Thế nhưng, càng tiến gần vào mục tiêu, địch cản bước quân ta càng mạnh. Tại ngã tư Bảy Hiền, xe tăng của ta lao thẳng vào xe tăng M48 của địch, quân địch hoảng sợ đầu hàng vô điều kiện. Nhiệm vụ là phải tiến! Súng nổ chỗ nào tìm diệt chỗ đấy”.
“Trên đường băng Tân Sơn Nhất khói còn loang lổ, những mảnh máy bay vỡ án ngữ đường băng, máy bay không cất cánh được”.
“Chúng tôi không biết mấy giờ, chỉ dựa vào bóng nắng”.
“Nghe tin chiến thắng lồng ngực như muốn vỡ ra”.
... Đi qua cuộc chiến như thế, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm vẫn khiêm tốn bảo rằng, mình không có chiến công gì cả, chỉ là may mắn hơn những đồng đội khác trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ấy thôi.
Khoảnh khắc cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm cùng đồng đội tiến vào Sân bay Tân Sơn Nhất được nhà báo, nhiếp ảnh gia Đinh Quang Thành của báo Thông tấn xã Việt Nam lúc bấy giờ ghi lại. Đó là tấm hình “Cờ giải phóng tung bay trên sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975” và “Bộ đội Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 truy kích địch trong sân bay Tân Sơn Nhất”. Nói đến đây, tôi mới thấy người cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm vui trở lại. Ông bảo sau này, gia đình ông có về Hà Nội tìm gặp nhà báo, nhiếp ảnh gia Đinh Quang Thành. Nhớ lại khoảnh khắc lịch sử ấy, ai cũng bồi hồi xúc động. Một người chép sử bằng hình ảnh, một người kể sử đã đi qua những khoảnh khắc vinh quang nhưng cũng đầy đau thương như thế.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với cựu chiến binh Nguyễn Thế Liêm, ký ức về những ngày tháng khó khăn nhưng đầy hào hùng vẫn còn nguyên vẹn. Tấm bản đồ được vẽ vội trên nền đất, bước chân trinh sát thần tốc qua bom đạn và những đồng đội đã ngã xuống trước ngưỡng cửa hòa bình... được tường thuật lại trọn vẹn nhất. Câu chuyện của ông không chỉ là lời kể về một thời hoa lửa, mà còn là lời nhắc nhở quý giá cho thế hệ hôm nay về cái giá của độc lập, tự do đã được đánh đổi bằng cả thanh xuân, xương máu của thế hệ cha anh đi trước.
Thùy Lê










Ý kiến bạn đọc