Những giai điệu ngọt ngào
Sáng sớm, trong căn nhà nhỏ nép mình bên dòng sông Lô, âm thanh trong trẻo của bản nhạc “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” khẽ vang lên, len qua ô cửa sổ, hòa vào làn sương sớm, đánh thức không gian êm đềm của con phố nhỏ. Âm thanh ấy được tạo nên từ “mười ngón tay hoa” của nghệ sỹ nhí Phan Minh Khôi, học sinh lớp 1A2, trường Tiểu học Quang Trung, người đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Sol Việt 2025.
![]() |
| Phan Minh Khôi xuất sắc đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Sol Việt 2025. |
Chinh phục nốt vàng Sol Việt
Một buổi sáng cuối tuần, tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của gia đình Minh Khôi, thuộc phường Hà Giang 2. Ấn tượng đầu tiên với tôi là một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng lanh lợi. Đôi mắt sáng long lanh luôn mở to hiếu kỳ, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, tỏa ra thứ năng lượng tươi mới như ánh nắng mai đang nhảy nhót trên dãy núi Mỏ Neo hùng vĩ trước nhà. Ở Khôi toát lên vẻ hồn nhiên, trong sáng đúng độ tuổi của một cậu bé mới bước vào ngưỡng cửa trường tiểu học. Thế nhưng, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một phiên bản Minh Khôi hoàn toàn khác khi nghe em chơi đàn Piano. Cậu bé tập trung, say sưa và đầy bản lĩnh, đôi tay bé nhỏ, tự tin lướt trên những phím đàn.
Tình yêu với cây đàn Piano của Khôi bắt đầu khi em lên năm tuổi. Khi ấy, dù đôi bàn tay nhỏ bé còn chưa đủ rộng để ôm trọn một quãng tám, nhưng ánh mắt nhìn vào những phím đàn lại lấp lánh sự hiếu kỳ và khát khao được chơi đàn. Khôi hồn nhiên chia sẻ: “Piano không phải là một môn học năng khiếu khô khan, mà là một thế giới kỳ diệu, nơi em có thể kể những câu chuyện bằng âm thanh. Mỗi lần ngồi trước cây đàn, em cảm thấy thật vui vẻ và thoải mái. Những phím đàn giống như những người bạn nhỏ, cùng em trò chuyện”.
Đó là lời nói hồn nhiên của cậu bé lớp 1, nhưng để có thể chơi được những bản nhạc hay, là một hành trình rèn luyện không hề đơn giản. Có những buổi chiều, khi các bạn cùng lứa đang tung tăng ngoài sân bóng, Khôi vẫn kiên nhẫn ngồi bên cây đàn, mồ hôi lăn dài trên trán. Có những nốt nhạc khó, những đoạn chạy ngón lắt léo khiến đôi tay nhỏ bé mỏi nhừ, thậm chí có lúc đánh mãi vẫn chưa chuẩn tông, nhưng cậu bé chưa một lần nản chí.
Chị Phạm Thị Như Trang, mẹ của Minh Khôi cho biết: “Khôi rất thích đánh đàn, có những hôm con mệt, tôi muốn con nghỉ ngơi, nhưng con bảo không được đánh đàn con sẽ buồn hơn. Gia đình luôn chú trọng việc học kiến thức trên trường, nhưng cũng muốn thông qua âm nhạc để bồi đắp tâm hồn cho con tốt hơn”.
Bước ngoặt lớn đến vào cuối năm 2025, khi Minh Khôi lần đầu tiên đăng ký tham gia Liên hoan Nghệ thuật Sol Việt. Đây là một sân chơi quy mô quốc gia, nơi quy tụ hàng trăm tài năng âm nhạc nhí xuất sắc nhất trên toàn quốc. Đăng ký tham gia cuộc thi với Khôi là một cơ hội để em được rèn luyện, kể câu chuyện âm nhạc của riêng mình.
Để chuẩn bị cho Sol Việt, ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Lô của Khôi lại thêm rộn rã tiếng đàn. Cậu bé chăm chỉ tập luyện ngày đêm, trau chuốt từng nốt nhạc. Chị Trang kể: “Khôi học đàn rất tự giác, con đi học đàn đều đặn theo lịch, về nhà là tự vào bàn tập, mỗi khi học đều rất chăm chú, say sưa, như thể con đang dạo chơi trong thế giới riêng của mình vậy”.
![]() |
| Với sự đồng hành của mẹ, Phan Minh Khôi luôn chăm chỉ tập đàn mỗi ngày. |
Lần đầu tiên đứng trên một sân khấu ánh sáng lung linh, Minh Khôi không khỏi hồi hộp. Hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, tim đập nhanh hơn thường ngày khi nhìn thấy khán đài rộng lớn. Thế nhưng, kỳ diệu thay, ngay khi những nốt nhạc đầu tiên của bản “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” vang lên dưới sự điều khiển uyển chuyển, tự tin của “mười ngón tay hoa”, mọi lo lắng dường như tan biến, chỉ còn lại một nghệ sỹ Minh Khôi đang phiêu cùng những phím đàn. Em đánh đàn bằng trái tim, tình yêu thuần khiết và niềm say mê cháy bỏng. Tiếng đàn trong trẻo, giàu cảm xúc ấy đã chinh phục hoàn toàn trái tim Ban giám khảo và đông đảo khán giả và Phan Minh Khôi xuất sắc đoạt Huy chương Vàng. Tấm huy chương ấy không chỉ lấp lánh sắc màu của chiến thắng, mà nó còn chứa đựng những giọt mồ hôi, sự rèn luyện miệt mài và niềm đam mê thuần khiết của một cậu bé vùng cao.
Mang âm nhạc đến mọi người
Trở về từ cuộc thi với ánh hào quang của giải Vàng, nhưng khi bước vào lớp 1A2, Minh Khôi vẫn là cậu học trò nhỏ khiêm tốn, hòa đồng. Buổi học đầu tiên sau chiến thắng, không khí lớp học như mở hội. Cô giáo chủ nhiệm trìu mến gọi tên Khôi trước lớp: “Lớp chúng ta rất vinh dự có bạn Phan Minh Khôi vừa đạt Huy chương Vàng kỳ thi Sol Việt 2025. Cả lớp thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào!”. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tự hào của bạn bè bao quanh cậu bé. Trong mắt các bạn, Khôi không chỉ là một “thần đồng” piano, mà còn là người bạn nhanh nhẹn, thông minh và rất hay giúp đỡ mọi người.
![]() |
| Phan Minh Khôi với đôi mắt biết cười tự tin nói về giấc mơ trở thành nhạc sỹ. |
Cô giáo âm nhạc Nguyễn Thị Huyền Trang chia sẻ: “Tại trường Tiểu học Quang Trung, năng khiếu của em luôn được nhà trường và thầy cô nâng niu. Trong những giờ âm nhạc hay sinh hoạt văn nghệ, Khôi thường xuyên đệm đàn cho cô và các bạn hát. Tiếng đàn của em trở thành một phần không thể thiếu, tạo nên sợi dây gắn kết, biến mỗi ngày đến trường thành một ngày hội của âm thanh và niềm vui”.
Nhìn Khôi cười đùa cùng bạn bè dưới sân trường, tôi cảm nhận rõ sự cân bằng tuyệt vời giữa việc phát triển tài năng và gìn giữ tâm hồn trẻ thơ trong sáng. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Minh Khôi sẻ chia, ánh mắt lấp lánh niềm tin: “Sau này em ước mơ sẽ trở thành một nhạc sĩ. Em muốn chơi đàn thật giỏi để mang âm nhạc và những giai điệu yêu thương đến với tất cả mọi người”.
Chia tay Khôi khi tiếng chuông tan trường vang lên, hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn với đôi bàn tay lướt trên phím đàn đầy tự tin, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đọng lại mãi trong tôi. Chặng đường thực hiện ước mơ của Phan Minh Khôi còn rất dài và nhiều thử thách. Nhưng với hành trang là tấm Huy chương Vàng Sol Việt danh giá, niềm đam mê cháy bỏng và sự đồng hành, nâng niu của gia đình, nhà trường, tôi tin giấc mơ đẹp ấy sẽ được tỏa sáng.
Tuệ Anh











Ý kiến bạn đọc