Viết tiếp bản hùng ca
Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày tiếng súng lặng tắt, nhưng có một bản nhạc vẫn chưa bao giờ dứt - bản hòa tấu của lòng biết ơn. Bản nhạc ấy đang được viết tiếp bởi những tổ chức, cá nhân vẫn lặng thầm sưởi ấm vết thương chiến tranh, tận tâm phụng dưỡng những người Mẹ và bền bỉ giữ lửa cho những “địa chỉ đỏ” thiêng liêng.
Khi tri ân là mệnh lệnh từ trái tim
Giữa nhịp sống hối hả, đôi khi người ta dễ bị cuốn theo những lo toan thường nhật mà lãng quên những khoảng lặng phía sau. Nhưng với tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Tuyên Quang, có một điểm tựa tinh thần để họ tìm về, không chỉ trong những dịp lễ Tết. Đó là ngôi nhà nhỏ tại tổ dân phố Kim Phú 4, phường Minh Xuân - nơi Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Giã đang sống những năm tháng tuổi già bình yên.
![]() |
| Ngôi nhà xây khang trang của gia đình bệnh binh Nguyễn Thanh Hải ở thôn Bình Dân, xã Minh Thanh do Nhà nước và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ xây dựng. |
Cuộc đời Mẹ Giã gói gọn trong những lần tiễn biệt. Những năm chiến tranh, ba lần Mẹ tiễn con đi theo tiếng gọi của đất nước nhưng hòa bình trở lại, chỉ một người con được về bên vòng tay mẹ. Hai người con khác của Mẹ đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường rực lửa. Các anh ngã xuống, hóa thân vào đất đai, để lại trong lòng Mẹ một khoảng trống không gì bù đắp nổi.
Thấu hiểu nỗi đau mất mát, những người lao động ngành Điện đã nhận phụng dưỡng và chăm sóc Mẹ bằng tất cả tấm lòng thành kính. Ông Tống Bảo Trung - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực tỉnh chia sẻ: Với cán bộ, công nhân, người lao động Điện lực, việc nhận phụng dưỡng, chăm sóc mẹ suốt đời không đơn thuần là trách nhiệm, mà là một mệnh lệnh từ trái tim. Tất cả đều hiểu sâu sắc rằng, hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng nỗi đau tận cùng của những người như Mẹ Giã.
Ông Trung tâm sự: Bù đắp ký ức đau thương, hôm nay những “người con” ngành Điện nỗ lực từng ngày thắp sáng căn nhà bằng những tiếng cười rộn rã, đôi khi chỉ là món quà nhỏ, bát cháo nóng, hay phút ngồi lặng yên nghe Mẹ kể chuyện xưa... nhưng tất cả đều là liều thuốc tinh thần xoa dịu vết thương quá khứ, để Mẹ tìm thấy niềm an ủi trong những năm tháng xế chiều.
Sợi dây tình cảm ấy cũng được nối dài tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Nhiều năm qua, đơn vị đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhớn. Giờ đây, dù Mẹ đã về với tổ tiên, về với người con duy nhất của Mẹ đã anh dũng hy sinh, nhưng tâm niệm tri ân của những cán bộ ngân hàng vẫn chưa một ngày đứt đoạn.
Ông Lê Thế Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tâm sự: Ngày Mẹ khuất núi không phải là điểm kết thúc của một trách nhiệm, mà là lúc sự trân trọng được chuyển hóa thành tâm niệm thiêng liêng hơn. Căn nhà của Mẹ Nhớn nay vắng bóng người mẹ già tần tảo, nhưng nén tâm nhang vẫn được các cán bộ thắp lên đều đặn. Bởi họ hiểu rằng: Phụng dưỡng khi Mẹ còn sống là bổn phận, nhưng thờ phụng khi Mẹ đã xa là sự tự nguyện từ sâu thẳm tâm hồn.
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ bùi ngùi chia sẻ: Trong số 263 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh, giờ đây chỉ còn 3 Mẹ còn nương tựa cùng con cháu. Các cơ quan, doanh nghiệp vẫn thay nhau chăm lo, phụng dưỡng, như muốn thay phần các anh được hiếu thảo với Mẹ lúc tuổi già xế bóng. Với những người Mẹ đã khuất núi, nén nhang thơm vẫn được thắp lên đều đặn. Đó là lời hứa từ trái tim của thế hệ hôm nay, dù các anh không về, các Mẹ vẫn mãi mãi được chở che trong vòng tay nghĩa tình.
Những hành trình không mỏi
Trong mạch ngầm tri ân ấy, Viettel Tuyên Quang cũng đang viết tiếp những nghĩa cử cao đẹp bằng tất cả sự chân thành. Đều đặn mỗi sớm mùng Một âm lịch hằng tháng, gác lại những bộn bề của công việc, những người lính Viettel lại cùng nhau tìm về nghĩa trang liệt sĩ như tìm về với những người thân yêu. Chị Nguyễn Thu Hằng, Bí thư Đoàn Thanh niên Viettel Tuyên Quang xúc động nói: Đây không phải là một phong trào ngắn hạn, mà là một cuộc hẹn của lòng thành kính.
Trong làn khói hương bảng lảng, họ lặng lẽ lau dọn từng vết bụi thời gian bám trên bia đá, cẩn trọng thắp nén nhang thơm cho những người đã nằm lại vì một nền độc lập, tự do của một dân tộc. Những nén nhang ấy được cắm lên đều khắp, từ những ngôi mộ có tên tuổi quê quán đến những tấm bia chỉ vẻn vẹn dòng chữ khắc: “Liệt sĩ chưa biết tên”. Với họ, mỗi lần nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ là một lần trái tim được nhắc nhở về cái giá của hòa bình, để thấy rằng hành trình tri ân này sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.
![]() |
| Cựu chiến binh Chu Văn Coỏng, xã Yên Nguyên được hỗ trợ tiền làm nhà mới. |
Không chỉ có các tổ chức, nhiều cá nhân cũng đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện tri ân đầy xúc động. Đó là những cựu chiến binh dù tóc đã bạc màu vẫn miệt mài băng rừng, vượt suối thu thập thông tin tìm đồng đội; là những bạn trẻ sẵn sàng gác lại niềm riêng để dấn thân vào hành trình về nguồn, số hóa dữ liệu liệt sĩ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi dòng thông tin được đưa lên không gian số để lan tỏa, thắp lên hy vọng tìm được thân nhân cho những ngôi mộ chưa biết tên, đưa các anh sớm trở về với vòng tay gia đình sau bao năm dài khắc khoải.
An cư dưới mái ấm nghĩa tình
Bản hùng ca tri ân ấy không chỉ nằm ở lời thăm hỏi lúc sớm hôm, mà đang hiện ra thành hình, thành khối qua từng ngôi nhà mới. Đây là cách mà thế hệ hôm nay đang cố gắng bù đắp những thiếu thốn cho các bác, các chú - những người đã gửi lại cả tuổi trẻ nơi chiến trường.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Việt Hùng chia sẻ, chỉ riêng năm 2025, cùng với ngân sách của tỉnh, sự chung sức của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đã xây mới, sửa chữa trên 1.000 ngôi nhà cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ. Nhưng hành trình ấy vẫn còn tiếp tục, bởi chăm sóc cho người có công luôn là ưu tiên hàng đầu.
Đại tá Phó Đức Nhâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tâm sự, hiện toàn tỉnh vẫn còn 242 hộ gia đình chính sách đang cần tiếp sức về nhà ở. Để những ngôi nhà thực sự là nơi để về, các kiến trúc sư đã ngồi lại thiết kế những mẫu nhà sao cho vừa bền, vừa đúng nếp sinh hoạt của bà con mình. Còn các chiến sĩ quân đội sẽ chẳng ngại nắng bụi, xắn tay áo cùng bà con trộn vữa, đặt từng viên gạch, chăm chút cho ngôi nhà sao cho chắc chắn nhất có thể.
Trên khắp các bản làng xa xôi, tinh thần ai có gì giúp nấy đã trở thành lẽ tự nhiên. Hình ảnh người dân bản chẳng ngại đường sá cách trở, cùng bộ đội băng rừng vận chuyển từng bao xi măng, góp từng ngày công để dựng nhà cho đồng đội, cho láng giềng. Những ngôi nhà mới thơm mùi sơn được xây cất như lời khẳng định sắt son: Quá khứ anh hùng không bao giờ bị lãng quên, và những người đã hiến dâng máu xương sẽ luôn được trân trọng. Mạch ngầm tri ân ấy vẫn chảy mãi, lặng thầm mà bền bỉ, để lòng biết ơn trở thành điểm tựa vững chãi nhất cho thế hệ tương lai.
Đoàn Thư











Ý kiến bạn đọc