Thôn Chương ân tình

07:21, 16/05/2026

Bản Chương, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) nay là thôn Chương, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang là một mảnh đất đặc biệt, nơi nhiều đồng chí cán bộ cấp cao hoạt động cách mạng. Đặc biệt, vào năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại đây trong thời gian 17 ngày. Trở lại thôn Chương hôm nay, bất cứ ai cũng đều cảm nhận được lòng dân nơi đây qua bao đời vẫn nồng hậu, chất phát, nơi đùm bọc cán bộ trong năm tháng kháng chiến và trở thành niềm tin của cả dân tộc.

Ký ức dưới mái sàn xưa

Ngược dòng thời gian về những năm 40 của thế kỷ trước, thôn Chương hiện ra trong ký ức của các bậc cao niên là một bản làng heo hút, nơi rừng già bủa vây và những dãy núi cao sừng sững dựng lên như bức tường thành tự nhiên. Cái thế “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” ấy đã biến mảnh đất này thành “tổ kén” an toàn cho Trung ương Đảng và Bác Hồ. Trong thời gian này căn nhà sàn của gia đình ông Hà Văn Thịnh và bà Ma Thị Thúy đã vinh dự được đón Bác về sống và làm việc.

Ông Hà Văn Liễu vẫn nhớ như in những câu chuyện kể của ông bà nội về Bác Hồ khi ở thôn Chương.
Ông Hà Văn Liễu vẫn nhớ như in những câu chuyện kể của ông bà nội về Bác Hồ khi ở thôn Chương.

Bên chén trà thơm nồng, ông Hà Văn Liễu - nguyên Bí thư Chi bộ thôn Chương, người con của dòng họ Hà giàu truyền thống - chậm rãi lần giở từng trang ký ức. Ông là cháu nội của ông Hà Văn Thịnh và bà Ma Thị Thúy, căn nhà ông bà là nơi Bác ở trong thời gian ở thôn Chương.

Ông Liễu sinh vào thời gian sau này, nhưng câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ông đều được ông bà nội và bố ông là Hà Văn Tung kể lại nhiều lần lúc còn sống, từ sự bình dị, nhẹ nhàng đến thói quen kỷ luật khiến ai cũng nể và yêu mến Bác vô cùng. Bác giản dị, gần gũi. Sáng ngủ dậy Bác xuống suối rửa mặt, cạnh đó có cây thị.

Liễu bồi hồi nhớ lại lời cha kể: "Nghe tin có cán bộ về, ông bà nội và bố tôi chẳng chút đắn đo, dọn ngay ra căn lán nhỏ sát bìa ruộng, nhường căn nhà sàn vững chãi nhất cho đoàn công tác. Lúc đó, chẳng ai biết người đàn ông dáng mảnh dẻ, mặc bộ quần áo chàm giản dị, thường vắt chiếc khăn mặt trên vai ra suối rửa mặt mỗi sáng dưới gốc cây thị già lại chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

17 ngày và những kỷ niệm

Bác Hồ ở nhà ông Hà Văn Tung từ ngày 16-5-1949 đến ngày 1-6-1949. Theo tài liệu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm tháng hoạt động cách mạng nơi đây, Người đã có quãng thời gian đặc biệt với những hoạt động tạo dấu ấn.

Tháng 5 năm 1949, giữa bộn bề công việc kháng chiến, thôn Chương trở thành "đại bản doanh" của những quyết sách lớn. Chính tại mái nhà sàn đơn sơ này, khi các đồng chí cán bộ muốn tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 59 của Người, Bác đã khước từ bằng những vần thơ "Không đề" làm lay động lòng người:

"Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà

Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già

Chờ cho kháng chiến thành công đã

Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta"

Cũng tại nơi đây, dưới ánh đèn dầu leo lét giữa đại ngàn, bút danh Lê Quyết Thắng đã ký dưới những bài viết về "Cần", "Kiệm" hay những lời tâm huyết gửi lớp báo chí Huỳnh Thúc Kháng, góp ý kiến nhiệm vụ, mục đích tôn chỉ, đối tượng, nội dung, hình thức của báo chí đồng thời chỉ ra những khuyết điểm về nội dung, hình thức, khuyên những người làm báo muốn viết tốt cần phải thế nào? Và nhấn mạnh với báo chí cần thực hiện: Tất cả để chiến thắng.

Cụ bà Dương Thị Tư (ngoài cùng bên trái) cùng con, cháu luôn có ý thức giữ gìn di tích gắn với Bác Hồ.
Cụ bà Dương Thị Tư (ngoài cùng bên trái) cùng con, cháu luôn có ý thức giữ gìn di tích gắn với Bác Hồ.

Hôm nay, con đường từ trung tâm xã vào thôn Chương đã dễ đi hơn xưa, 7 km đã trải bê tông toàn bộ, tấm bia di tích vẫn nằm khiêm nhường ngay cạnh đường nội thôn. Ngôi nhà sàn năm xưa Bác ở giờ chỉ còn trong hoài niệm, thay thế bằng căn nhà mới khang trang trên nền đất cũ. Bà Dương Thị Tư, vợ ông Hà Văn Tung, nay đã ở tuổi 86, cái lưng đã còng theo năm tháng nhưng nụ cười vẫn hào sảng như nắng vùng cao. Trong ánh mắt của người phụ nữ ấy, hình bóng "ông Ké" năm nào qua những câu chuyện của ông Tung kể dường như vẫn còn đó, lấp ló sau những rặng cây, trong hơi ấm của căn bếp đỏ lửa.

Đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi, khẳng định: "Di tích thôn Chương không chỉ là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Đảng mà còn là biểu tượng của sự đùm bọc, chở che mà đồng bào các dân tộc dành cho cách mạng".

Chia tay thôn Chương khi bóng chiều đã đổ dài trên những triền ngọn núi. Câu chuyện về 17 ngày của Bác như một mạch nước ngầm, âm thầm mà bền bỉ chảy qua các thế hệ, tưới mát tâm hồn những người con xứ Tuyên. Thôn Chương hôm nay đã đổi thay, toàn thôn có 147 hộ dân, thu nhập bình quân khoảng trên 20 triệu đồng/người/năm, thôn tuy vẫn còn nhiều hộ nghèo nhưng mỗi người dân nơi đây đều nhớ ân tình của "ông Ké" và truyền thống cha ông là ngọn đuốc sáng, giáo dục truyền thống cho lớp lớp cháu con về một thời hào hùng.

Ghi chép: Lê Duy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Biên niên sử bằng hiện vật
Từ nếp nhà dung dị nơi miền quê đến không gian trang nghiêm chốn Bảo tàng tỉnh, mỗi kỷ vật chiến tranh là một lát cắt lịch sử, mang theo hơi thở của một thời hoa lửa. Những kỷ vật ấy âm thầm kết nối quá khứ với hiện tại, dệt nên cuốn biên niên sử đặc biệt, nhắc nhớ về giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay.
30/04/2026
Viết tiếp bản hùng ca
Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày tiếng súng lặng tắt, nhưng có một bản nhạc vẫn chưa bao giờ dứt - bản hòa tấu của lòng biết ơn. Bản nhạc ấy đang được viết tiếp bởi những tổ chức, cá nhân vẫn lặng thầm sưởi ấm vết thương chiến tranh, tận tâm phụng dưỡng những người Mẹ và bền bỉ giữ lửa cho những “địa chỉ đỏ” thiêng liêng.
30/04/2026
Tiếp bước cha anh
Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tuổi trẻ Tuyên Quang hôm nay đang tiếp bước cha anh bằng tri thức, nhiệt huyết và hành động thiết thực, góp phần phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Từ phong trào “Ba sẵn sàng” lịch sử, những giá trị tốt đẹp tiếp tục được kế thừa, trở thành động lực để thanh niên hôm nay không ngừng nỗ lực, cống hiến viết tiếp trang mới đầy tự hào.
30/04/2026
Độc đáo thổ canh hốc đá
Khí hậu khô hạn, địa hình hiểm trở, đất đai khan hiếm và dễ bị rửa trôi... là những khắc tinh của sản xuất nông nghiệp. Nhưng cộng đồng các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn không bỏ cuộc, họ miệt mài tìm cách chinh phục thiên nhiên để mưu sinh, đúc kết kinh nghiệm lâu đời và tri thức bản địa, sáng tạo nên phương thức canh tác độc đáo, gọi là thổ canh hốc đá.
25/04/2026