Kỷ cương đi trước một bước
Trong bối cảnh bộ máy đang được tinh gọn, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào ổn định, yêu cầu về trách nhiệm, năng lực và tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 trong đó xác định văn hóa thượng tôn pháp luật, kỷ cương hành chính là một trong ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá. Để làm rõ hơn về tinh thần “kỷ cương đi trước một bước”, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang có cuộc trao đổi với TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Phóng viên: Thưa đồng chí, vì sao trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu “kỷ cương đi trước một bước” lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, công chức?
![]() |
| Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh. |
TS. Đặng Vũ Cảnh Linh: Tôi cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, nói “kỷ cương đi trước một bước” không có nghĩa là chỉ siết chặt hơn về quản lý, kiểm tra hay xử lý vi phạm. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra một trật tự vận hành thống nhất của bộ máy, để mỗi cán bộ biết rõ mình phải làm gì, làm đến đâu, chịu trách nhiệm về việc gì và phải chịu trách nhiệm trước ai, trước Nhân dân như thế nào. Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về tinh gọn bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả quản trị. Khi quyền hạn được trao nhiều hơn cho cơ sở thì nếu không có kỷ cương, rất dễ dẫn đến hai tình trạng: Hoặc là buông lỏng trách nhiệm, hoặc là sợ trách nhiệm. Một bên dẫn đến tùy tiện; một bên dẫn đến trì trệ. Cả hai đều làm giảm hiệu quả phục vụ Nhân dân.
Vì vậy, kỷ cương phải đi trước để tạo “đường ray” cho sự vận hành của bộ máy. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, kỷ cương không phải để trói buộc người cán bộ mà để xác lập ranh giới rõ ràng giữa cái gì được làm, cái gì phải làm và cái gì tuyệt đối không được làm. Trong khuôn khổ đó, cán bộ phải được khuyến khích đổi mới, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Một bộ máy mạnh không phải là bộ máy có nhiều quy định mà là bộ máy mà mọi người đều có ý thức tôn trọng quy định và không ai có thể đứng ngoài kỷ cương. Khi đó, kỷ cương mới thực sự trở thành nền tảng cho một xã hội an toàn, văn minh và phát triển.
![]() |
| Lãnh đạo xã Lũng Cú trao đổi, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân thôn Lô Lô Chải. |
Phóng viên: Sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy ở cơ sở đã gần dân hơn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, tính chủ động và năng lực giải quyết công việc của từng cán bộ. Đồng chí đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa kỷ cương công vụ và chất lượng phục vụ Nhân dân trong mô hình tổ chức mới này?
TS. Đặng Vũ Cảnh Linh: Theo tôi, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kỷ cương công vụ và chất lượng phục vụ Nhân dân là hai mặt không thể tách rời. Bộ máy càng tinh gọn thì yêu cầu đối với mỗi cán bộ càng cao. Trước đây, một việc có thể qua nhiều tầng nấc, nhiều khâu trung gian. Nhưng khi tổ chức bộ máy thay đổi, thẩm quyền được phân cấp mạnh hơn, người cán bộ ở cơ sở sẽ trực tiếp đối diện với công việc, trực tiếp đối thoại và chịu sự giám sát của Nhân dân nhiều hơn. Do đó, nếu cán bộ thiếu trách nhiệm, chậm trễ, né tránh hoặc đùn đẩy thì hậu quả sẽ tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Ngược lại, cán bộ có ý thức kỷ luật, làm việc đúng trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc thì người dân sẽ cảm nhận được ngay hiệu quả của cải cách. Cho nên, theo tôi, thước đo của kỷ cương công vụ không chỉ nằm trong báo cáo hay biên bản kiểm tra mà phải được thể hiện bằng trải nghiệm thực tế của người dân.
Người dân đến làm thủ tục có phải đi lại nhiều lần không? Hồ sơ có bị “ngâm” không? Việc thuộc thẩm quyền của cán bộ có được giải quyết ngay hay lại phải chờ xin ý kiến vòng quanh? Khi có vấn đề mới, cán bộ tìm cách giải quyết hay tìm lý do để từ chối? Trong mô hình mới, tôi cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý cán bộ có làm đúng quy trình hay không” sang tư duy “đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân”.
Phóng viên: Để kỷ cương thực sự trở thành thước đo năng lực phục vụ Nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần làm gì để vừa siết chặt trách nhiệm, vừa khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?
TS. Đặng Vũ Cảnh Linh: Một cơ quan có kỷ cương hay không, trước hết nhìn vào người đứng đầu. Người đứng đầu không thể yêu cầu cán bộ làm việc quyết liệt trong khi bản thân mình lại chậm trễ. Không thể yêu cầu cấp dưới dám chịu trách nhiệm nếu mỗi khi có việc khó, người đứng đầu lại né tránh hoặc chỉ tìm cách bảo vệ sự an toàn cho mình. Vì vậy, trước hết người đứng đầu phải làm gương về tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc. Việc khó phải trực tiếp chỉ đạo. Việc mới phải dám quyết. Khi có vấn đề phát sinh phải cùng cán bộ tháo gỡ, chứ không chỉ đứng ngoài để kiểm điểm.
![]() |
| Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng Su Phì giải quyết hiệu quả công việc cho người dân. |
Thứ hai, phải phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Kỷ cương không thể chung chung. Nếu giao việc chung chung thì khi có vấn đề xảy ra cũng rất khó xác định trách nhiệm. Thứ ba, phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Không thể một mặt kêu gọi cán bộ đổi mới, sáng tạo nhưng mặt khác cứ có sai sót là xử lý theo cách cào bằng, không phân biệt giữa sai phạm vì vụ lợi với rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung.
Phóng viên: Từ thực tiễn ở Tuyên Quang, đồng chí muốn nhắn gửi điều gì tới mỗi cán bộ, công chức để kỷ cương công vụ trở thành danh dự, trách nhiệm trong phục vụ Nhân dân?
TS. Đặng Vũ Cảnh Linh: Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến - thì mỗi cán bộ, công chức càng phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống đó trong điều kiện mới. Cán bộ, công chức ở cơ sở chính là những người gần dân nhất, trực tiếp giải quyết công việc hằng ngày của Nhân dân và cũng là những người mà Nhân dân nhìn thấy rõ nhất bộ mặt của chính quyền. Vì vậy, tôi mong mỗi cán bộ không chỉ coi kỷ cương là yêu cầu của tổ chức mà phải coi đó là danh dự của người cán bộ.
Trong giai đoạn mới, khi yêu cầu phát triển của Tuyên Quang ngày càng cao, chúng ta cần một đội ngũ cán bộ không chỉ “đúng” mà còn phải “trúng”; không chỉ làm đúng quy trình mà còn phải giải quyết được vấn đề; không chỉ tránh sai mà còn phải chủ động, sáng tạo để tạo ra giá trị và phục vụ tốt hơn cho người dân. Và cuối cùng, tôi muốn gửi tới đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở một thông điệp: Kỷ cương trước hết là tự trọng. Trách nhiệm trước hết là danh dự. Một địa phương muốn phát triển thì trước hết bộ máy phải vận hành thông suốt; muốn bộ máy vận hành hiệu quả thì mỗi cán bộ phải thực sự có trách nhiệm với công việc và với Nhân dân.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Hoàng Hà
(Thực hiện)













Ý kiến bạn đọc