Giữa miền đá, nơi gió đi qua cũng mang theo bụi của thời gian, có một không gian lặng lẽ giữ lại ký ức của cả một vùng đất. Bảo tàng Tuyên Quang cơ sở 2 không ồn ào, không phô bày, nhưng mỗi bước chân vào đây lại giống như đi ngược dòng. Ngược về những ngày con người đầu tiên đặt chân lên đá. Ngược về những cuộc sống âm thầm mà bền bỉ. Có những câu chuyện không cần nói lớn, chỉ cần đứng đủ lâu… sẽ nghe thấy. Và từ đó, một miền cực Bắc khác dần hiện ra – sâu hơn, chậm hơn và nhiều suy ngẫm hơn.