Đã có những họa sĩ tiền bối Việt Nam thể hiện thành công đề tài về ngựa trong sự tiếp thu những hồn cốt của di sản mỹ thuật dân tộc. Và cũng có không ít họa sĩ đương đại đang lựa chọn con đường kế thừa để tiếp tục phát huy những giá trị đó. Trong không gian sáng tạo của Lam Phong Studio vừa tổ chức tại Hà Nội, một cuộc đối thoại thầm lặng và sự kế thừa bền bỉ đã diễn ra giữa các thế hệ…
Tại không gian trưng bày, 2 họa sĩ, giảng viên Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp là Ngô Đức Lâm và Lê Huy đã thực hiện một cuộc “viễn du” ngược dòng thời gian để sáng tạo nên những tác phẩm ngựa điêu khắc sơn mài lấy cảm hứng từ bộ tranh “Chuyện Ông Gióng” của Nghệ sĩ Nhân dân, họa sĩ Ngô Mạnh Lân và tranh về ngựa của họa sĩ Lê Huy Hòa, hai trong số những họa sĩ tiêu biểu của thế hệ họa sĩ khóa Mỹ thuật kháng chiến 1950-1954.
Hai họa sĩ Ngô Mạnh Lân và Lê Huy Hòa cùng là chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô 108, đã tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp mà tiêu biểu là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và lằn ranh sống, chết giữa đạn bom, họ hiểu hơn hết về tình yêu Tổ quốc và những giá trị của hòa bình để rồi thể hiện và lan tỏa tình yêu thiêng liêng ấy trong các tác phẩm hội họa của mình. Đáng chú ý, cả 2 họa sĩ đều thành danh và để lại dấu ấn trong nền hội họa nước nhà với những tác phẩm mang đậm nét văn hóa và mỹ thuật cổ của dân tộc, trong đó, có sự kế thừa, học hỏi từ di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống và những sáng tạo mới bay bổng.
Hai họa sĩ Ngô Mạnh Lân và Lê Huy Hòa cùng là chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô 108, đã tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp mà tiêu biểu là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và lằn ranh sống, chết giữa đạn bom, họ hiểu hơn hết về tình yêu Tổ quốc và những giá trị của hòa bình để rồi thể hiện và lan tỏa tình yêu thiêng liêng ấy trong các tác phẩm hội họa của mình.
Với Nghệ sĩ Nhân dân, họa sĩ Ngô Mạnh Lân, việc tái cấu trúc tạo hình có thể nhận ra qua ngôn ngữ diễn hình trong các tác phẩm của bộ sưu tập “Chuyện Ông Gióng” (sáng tác năm 1970) với những bức tranh riêng lẻ hay ở các bộ phim hoạt hình luôn đậm đà đường nét, bố cục, phối cảnh của những ảnh hưởng tạo hình trong tranh dân gian, trong điêu khắc gỗ cổ và những hoạt cảnh rất đời thường thấy ở nghệ thuật múa rối…
Hình tượng ngựa được họa sĩ Ngô Mạnh Lân thể hiện bột màu trên giấy điệp, đậm tính sử thi về một dân tộc quật khởi, được khái quát hóa thành trung tâm, mang sự tổng hòa của nét chạm khắc cổ tới tư duy đồ họa hiện đại, qua đó xác lập được giá trị độc lập và một phong cách riêng ấn tượng.
Cũng vẽ nhiều ngựa, nhưng với họa sĩ Lê Huy Hòa, hầu hết hình tượng ngựa trong tác phẩm của ông đều đi ra từ văn học và mỹ thuật cổ dân tộc. Tiêu biểu như tác phẩm ông vẽ Kiều và Kim Trọng (trong Truyện Kiều) sánh đôi cưỡi ngựa thong dong trong niềm hạnh phúc, dù trong hàng nghìn câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du không có hình ảnh cưỡi ngựa được nhắc đến trực tiếp.
Dường như với họa sĩ Lê Huy Hòa, việc chiếm lĩnh tinh thần không nằm ở việc vẽ ngựa đá, ngựa gỗ cho giống nơi đình, miếu để tạo vẻ linh thiêng. Thủ pháp sáng tạo của họa sĩ là vẽ ra được cái tâm ý chiếm lĩnh không khí linh thiêng, trầm mặc của những linh vật đã chứng kiến sự thăng trầm của lịch sử và “nhân vật” ngựa của Lê Huy Hòa là sự chuyển hóa từ tâm linh sang cảm xúc thẩm mỹ hiện đại.
Cùng trưng bày trong không gian sáng tạo Lam Phong Studio, bộ tượng điêu khắc sơn mài “Ngựa” của hai họa sĩ Ngô Đức Lâm và Lê Huy dựa trên cảm hứng từ các tác phẩm hội họa về ngựa của hai họa sĩ tiền bối lại lựa chọn một cách nhìn khác. Những chú ngựa sơn mài vẫn kế thừa trọn vẹn tinh thần thuần khiết của thế hệ trước, từ dáng hình chắc khỏe, đường nét mỹ thuật cổ đến những hoa văn uốn lượn trên thân ngựa,…
Thế nhưng thay cho việc tái hiện sự khốc liệt của chiến trận như các tranh ngựa Ông Gióng, những tác phẩm điêu khắc sơn mài “Ngựa” của 2 họa sĩ trẻ tiến vào năm Bính Ngọ 2026 với một tâm thế nhẹ nhàng như cuộc dạo chơi. Họa sĩ của thế hệ đương đại đã tiếp nhận được cái hồn cốt của người đi trước, rồi dùng kỹ thuật sơn mài truyền thống với màu đỏ son, then đen và thếp vàng lộng lẫy để “tái sinh” ngựa thần Ông Gióng trong một diện mạo mới, thanh tân, phóng khoáng. Đó không còn là áp lực của cái bóng quá lớn từ bậc tiền bối, mà là sự tự do sáng tạo, biến di sản trở thành một thực thể sống động, thong dong tiến vào kỷ nguyên mới.
Chiêm ngưỡng những tác phẩm về ngựa của Nghệ sĩ Nhân dân, họa sĩ Ngô Mạnh Lân, họa sĩ Lê Huy Hòa và các khối tượng sơn mài nghệ thuật của 2 họa sĩ trẻ mới thấy được hành trình “mở lòng” đáng quý khi những sáng tạo mới xuất phát từ sự kế thừa, học hỏi quá khứ.
Sự tiếp nhận từ mỹ thuật dân tộc của thế hệ hôm nay là đáng trân trọng bởi vốn cổ là những “nguyên liệu thô” cho trí tưởng tượng và khi ta biết cách “đối thoại” thì nghệ thuật sẽ không còn chịu áp lực “bị coi là sao chép” khô khan, máy móc mà trở nên nhẹ nhàng, bay bổng và lãng mạn. Mong rằng những chú ngựa của mỹ thuật 2026 tự do phi nước đại trên cánh đồng di sản dân tộc và xác lập nên những phong cách riêng biệt, độc đáo của nghệ sĩ.











Ý kiến bạn đọc