Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức: Từ điểm nhìn “nhỏ” để thấy câu chuyện “lớn”
Liên tục có những công trình nghiên cứu khai thác sâu vốn cổ với Hán văn vững vàng và phong cách giàu suy tư, Trần Quang Đức là gương mặt nhà nghiên cứu trẻ nhiều nỗ lực mở rộng cánh cửa lịch sử - văn hóa kết nối với độc giả.
Sau “Ngàn năm áo mũ”, “Chuyện Trà”, đầu năm 2026, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức ra mắt “Họ và Tên: Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt” với những suy tư văn hóa vượt ra ngoài câu chuyện "danh tính". Nhân dịp này, anh đã có những chia sẻ với Hànộimới Cuối tuần xung quanh chủ đề thú vị trên.
![]() |
Thấu hiểu để kết nối chứ không phải để lặp lại quá khứ
- Lâu nay lịch sử mà đa phần người học được tiếp cận là lịch sử của các sự kiện, còn lịch sử của những tâm tưởng, dòng chảy tâm hồn qua biến thiên thời cuộc, thân phận, quán tính xã hội... hầu như còn ít được phân tích, xâu chuỗi. Ý tưởng cho công trình nghiên cứu mới đến với anh như thế nào?
- Tôi cố ý đặt dòng tiểu đề là “Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt”, chứ không phải “Lịch sử danh tính người Việt”. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở câu chữ, mà ở cách tiếp cận. Nếu nói “lịch sử danh tính”, ta thường nghĩ đến việc ghi chép họ tên người Việt đã thay đổi ra sao qua các thời kỳ. Còn khi nói “một lịch sử nhìn từ danh tính”, tôi xem danh tính như một điểm nhìn - một cánh cửa mở ra không gian rộng hơn của lịch sử.
Từ họ tên, ta có thể đi sâu vào ngôn ngữ, văn hóa, hệ tư tưởng; từ những điều rất riêng của người Việt, chạm tới những câu hỏi phổ quát của con người nói chung. Họ tên không chỉ phản ánh sự vận động của quyền lực, mà còn ghi dấu những chuyển động âm thầm trong đời sống tinh thần: Khát vọng khẳng định bản ngã, nhu cầu gắn kết cộng đồng, nỗi bất an trước biến động thời cuộc và cả mong muốn giải phóng tâm trí. Vì vậy, cuốn sách này không dừng lại ở việc khảo cứu tên họ như một dữ kiện lịch sử, mà nhìn tên họ như một hiện tượng văn hóa, một cấu trúc tưởng tượng tập thể.
Cũng như những cuốn sách khác, tôi bắt đầu từ những câu hỏi: Tại sao nước mình lại nhiều họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê như thế? Những cuộc thay tên đổi họ ảnh hưởng ra sao tới các triều đại, thân phận? Có phải tất cả những người cùng họ đều có chung một ông tổ, một nguồn gốc?... Như tôi đã viết, để có một người hiện hữu ngày hôm nay, trong vòng 400 năm cần tới hơn 1 triệu tổ tiên từ đủ dòng nội ngoại. Đó là một “đại dương gien” với sự pha trộn nguồn gốc vô cùng phức tạp. Hiểu điều đó, chúng ta sẽ thấy một sự xúc động không hề nhỏ và ngược lại cũng sẽ bớt đi những ràng buộc nặng nề về họ tộc, điều mà ngoài yếu tố sinh học (vốn rất phức tạp kia) thì phần lớn tinh thần đó được hình thành trên cơ sở những kết nối biểu tượng của các thế hệ.
- Việc “hiểu” này có ý nghĩa như thế nào trong một đời sống đương đại mà một mặt truyền thống đang được giữ gìn, tái tạo mạnh mẽ, nhưng cũng nhiều sự đứt gãy về vốn cổ và còn đó những ràng buộc họ tộc nặng nề?
- Nghiên cứu nào thì cũng phải hướng tới giải quyết những câu chuyện của đời sống đương đại. Chúng ta đều thấy rõ, sự đứt gãy do thiếu vắng hiểu biết vốn cổ, văn hóa của tầng lớp bác học lẫn bình dân, đều đã làm lãng phí nhiều nguồn lực đất nước. Để tạo thành nội lực tinh thần văn hóa quốc gia phải học hỏi từ lịch sử và kết nối mạnh mẽ với truyền thống, những dưỡng chất hay, đẹp. Đó là sự thấu hiểu để kết tinh, chắt lọc chứ không phải nệ cổ hay lặp lại quá khứ. Tôi cho rằng phát triển là một quá trình tái tư duy và tái cấu trúc không ngừng.
Chỉ có như vậy chúng ta mới giải quyết được những bài toán mà mỗi thời đại lại đặt ra khác nhau. Hôm qua là tinh thần chống ngoại xâm của một dân tộc không ngừng phải đấu tranh giữ nước và dựng nước. Hôm nay, là thế giới phẳng, là bài toán kinh thương, hợp tác đa quốc gia, đa văn hóa. Vậy thì ta định vị mình thế nào trong thế giới phẳng ấy?
Trở lại câu chuyện danh tính, trước dân tộc là gia tộc, đó là những điều thật sự gần gũi với mỗi người, là hạt nhân của tinh thần dân tộc. Sự chia sẻ chung một hình dung, một quy ước về gia tộc, dòng họ, nguồn cội ấy có ý nghĩa nhất định đối với sự vận động của xã hội. Nhưng bên cạnh đó nó cũng chứa đựng những ràng buộc, cản trở sự phát triển của tâm trí con người. Tôi muốn gỡ bỏ những định kiến cố kết, ví như phải có con trai, hay phải làm rạng danh dòng tộc với những tiêu chí, giá trị công danh xưa cũ...
- Kể từ “Ngàn năm áo mũ: Lịch sử trang phục Việt Nam giai đoạn 1009 - 1945”, đến “Chuyện Trà: Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt” và giờ là “Họ và Tên: Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt”, dễ thấy cách đi của Trần Quang Đức là soi chiếu lịch sử qua một không gian văn hóa và dựa vào khảo cứu tư liệu, đặc biệt là cổ văn?
- Cổ văn hay ngoại văn, tất cả đều là những chìa khóa để mở ra chiều không gian văn hóa khác với không gian tư duy tiếng Việt hiện đại. Chỉ cần mở một cánh cửa ra, mọi kết nối, tri nhận hiện thực đều sẽ đổi khác.
Còn về lịch sử với nghĩa hiện thực đã diễn ra, tôi luôn nghĩ nó cho phép nhiều góc nhìn với nhiều cách tiếp cận. Sự thực, nếu thật sự là thực, sẽ hiển hiện dù ta soi chiếu từ góc độ nào. Bởi lịch sử vốn không chỉ nằm trong những sự kiện lớn lao, mà còn ẩn trong nhịp sống thường ngày, trong những chi tiết nhỏ bé làm nên tinh thần của một thời đại. Chính ở những điểm nhìn “nhỏ”, tôi lại thấy những câu chuyện “lớn”: Cách con người tư duy, cách xã hội vận hành, cách ý thức cộng đồng được hình thành và biến đổi. Viết về lịch sử, với tôi, không phải để dựng lại một bức tranh bất biến, mà là để nhận ra tính đa chiều, phong phú của hiện thực, nơi mọi chi tiết đều có thể ánh chiếu cả một dòng chảy nhân sinh.
![]() |
Vượt thoát lệ thuộc danh tính để định vị mình sáng tạo hơn
- Tôi đặc biệt chú ý tới phân tích về sự du nhập và lan tỏa của văn hóa tính danh, với nhận định rằng, các phù hiệu, dòng họ của người Việt vốn bắt nguồn từ những miền đất xa xôi, nhưng chỉ là lớp vỏ và được gán lên ý nghĩa mới, niềm tin mới?
- Vâng! Đó là một trong những luận điểm quan trọng, một nhận định thử thách việc đọc của độc giả. Nên tôi dành để bạn đọc khám phá và suy ngẫm!
- Phần cuối khá giàu suy tư, gửi gắm nhiều những “đối thoại” về cái sau cùng của câu chuyện họ và tên... Đây dường như cũng là cuộc đối thoại của chính anh về bản thể?
- Đúng là ở phần cuối cuốn sách, tôi chủ động chuyển từ khảo cứu sang đối thoại, nhưng không phải để đưa ra một kết luận khép lại, mà để mở ra một tầng suy nghĩ khác. Với tôi, câu chuyện họ và tên nếu chỉ dừng ở việc truy nguyên nguồn gốc, hay xác lập căn cước họ tộc, thì vẫn chưa đi đến “cái sau cùng” của danh tính.
Ở một mức độ sâu hơn, danh tính vừa là điểm tựa, vừa là giới hạn. Nó giúp con người nối rễ với lịch sử, với cộng đồng, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành một sự ràng buộc vô hình nếu ta tuyệt đối hóa nó. Vì vậy, điều tôi quan tâm không phải thoát ly khỏi họ tộc, mà là vượt thoát khỏi sự lệ thuộc vào danh tính như một định mệnh đóng kín, để từ đó con người có thể định vị bản thân một cách tỉnh táo hơn, sáng tạo hơn trong hiện tại.
Có thể nói, đó cũng là một cuộc đối thoại về bản thể, nhưng không chỉ của riêng tôi. Tôi xem nó như một câu hỏi được đặt ra cho người Việt hôm nay: Chúng ta đứng ở đâu giữa truyền thống và tự do, giữa ký ức tập thể và khả năng tự kiến tạo tương lai của chính mình.
- Với tiếp cận này và phong cách thiên về suy tư, hẳn là anh cũng đồng thời ấp ủ những công trình mới?
- Vâng! Tôi cũng có vài dự định viết lách liên quan tới căn tính văn hóa Việt Nam nói riêng cũng như tư tưởng phương Đông nói chung.
- Chân thành cảm ơn những chia sẻ thú vị trên và mong đợi những công trình mới của anh!
Theo Báo Hà Nội Mới












Ý kiến bạn đọc