Nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, bản Lặn (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa) vẫn giữ được vẻ yên bình, nguyên sơ, đậm bản sắc dân tộc Thái giữa đại ngàn hùng vĩ. Nơi đây, trong những nếp nhà sàn ấm cúng, tiếng thoi đưa lách cách vẫn vang lên bền bỉ. Giữ nghề dệt thổ cẩm thủ công truyền thống là cách người dân gìn giữ ký ức cộng đồng, nuôi dưỡng bản sắc và tạo thêm sinh kế.
Khung dệt mang ký ức bản làng
Theo sử sách ghi lại, nghề dệt thổ cẩm ở bản Lặn có từ khoảng giữa thế kỷ XVIII, gắn với quá trình khai hoang, lập bản. Thuở ấy, thung lũng Lặn là những bãi đất phù sa màu mỡ. Người dân trồng bông, trồng dâu, nuôi tằm, dệt nên những tấm vải dân dã, phục vụ đời sống hằng ngày. Qua hơn hai thế kỷ, nghề dệt vẫn được truyền dạy ở nhiều gia đình, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Năm 2021, bản Lặn được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là làng nghề truyền thống, ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy nghề dệt cổ truyền.
Các nghệ nhân cao niên chia sẻ, để làm ra một tấm vải thổ cẩm, cùng với đôi tay khéo léo, mỗi người thợ còn cần có vốn tri thức phong phú. Đó là sự hiểu biết về nghề trồng bông, cho đến kỹ thuật bật bông cho tơi, cán bông, kéo sợi, xe chỉ cho khéo; tiếp đó là kinh nghiệm lấy màu từ cây rừng như chàm, củ nâu, tô mộc, hoàng đằng, hạt điều... Mỗi nguyên liệu cho một sắc độ riêng. Người thợ giỏi là người biết lựa chọn, phối màu sao cho hài hòa, bền sắc, vừa thuận mắt, vừa phù hợp thẩm mỹ của cộng đồng.
Một trong những công đoạn được đánh giá là phức tạp nhất là tạo hoa văn. Ở đó, kỹ thuật và cảm xúc của mỗi cá nhân hòa quyện trong từng đường chỉ. Từ những sợi ngang, sợi dọc, người phụ nữ Thái khéo léo tạo nên hình quả trám, hoa tám cánh, chim muông, cỏ cây, núi rừng... Những hoa văn ngoài vai trò là họa tiết, đường nét trang trí bắt mắt, sinh động, còn là “mã văn hóa” của người Thái Pù Luông, gửi gắm ước vọng về hạnh phúc, sự đủ đầy, sum vầy và hòa hợp với thiên nhiên.
Trong nhiều gia đình ở bản Lặn, khung cửi là nơi tri thức giữa các thế hệ được trao truyền. Các bé gái lớn lên bên khung dệt của bà, của mẹ; tập tành mắc sợi, đưa thoi, tạo hoa văn, rồi yêu nghề, gắn bó với nghề tự lúc nào không hay. Cách truyền nghề âm thầm ấy đã giúp neo giữ một mạch nguồn văn hóa bền bỉ qua thời gian.
Trong căn nhà sàn mộc mạc của gia đình nghệ nhân Hà Thị Nhân ở thôn Lặn Ngoài, tiếng thoi dệt vải vẫn rộn ràng ngày ngày. Cùng bà, người con dâu là chị Vi Thị Luyến tiếp tục nối nghề gia đình và nỗ lực tìm cách đưa sản phẩm của dân tộc mình đi xa hơn. Cùng nhiều chị em trong bản, chị Vi tích cực đăng tải hình ảnh những tấm thổ cẩm dệt tay lên Facebook, TikTok để giới thiệu, quảng bá. Nhờ cách thức như vậy, sản phẩm dệt thổ cẩm bản Lặn không chỉ quanh quẩn trong phiên chợ Phố Đoàn, mà theo chân khách hàng tỏa đi khắp trong nam ngoài bắc, và chu du ra nước ngoài.
Chị Hà Thị Lý, người thôn Lặn Trong, hiện theo chồng sống ở thôn Lặn Ngoài, cho biết gắn bó với khung cửi từ thuở niên thiếu. Chị kể, ngày trước, con gái Thái độ 13-14 tuổi đã biết học mẹ bật bông, kéo sợi, dệt những đường hoa văn đầu tiên. Theo phong tục, trước khi về nhà chồng, các cô gái phải tự dệt được trang phục cho mình. Từ chiếc khăn đội đầu, bộ váy áo mặc trong ngày trọng đại là thước đo sự khéo léo, chăm chỉ, nền nếp của người phụ nữ trong gia đình.
Nhịp sống hiện đại kéo nhiều người trẻ rời bản đi lập nghiệp nơi xa, khiến nghề dệt dần thưa vắng tiếng thoi đưa. Nhưng chị Lý vẫn chọn ở lại với khung cửi, kết hợp làm du lịch cộng đồng. Không dừng ở những mẫu mã cũ mẹ truyền dạy, chị cải biến hoa văn, màu sắc, kích cỡ sản phẩm cho phù hợp hơn với thị hiếu của du khách, nhưng vẫn giữ kỹ thuật thủ công và tinh thần thẩm mỹ của người Thái.
Hiện nay, nhiều chị em trong thôn cũng học hỏi nhau để đa dạng hóa sản phẩm. Bên cạnh những bộ trang phục hằng ngày, hay khăn quàng, vỏ gối, chăn truyền thống, các chị em còn làm thêm túi xách, ví, khăn trải bàn, đồ trang trí nội thất, vật lưu niệm nhỏ gọn, xinh xắn. Một số sản phẩm dệt thổ cẩm của bản Lặn đã được công nhận OCOP, mở ra cơ hội tham gia các kênh phân phối bài bản, chuyên nghiệp hơn. Theo chính quyền xã Pù Luông, nghề dệt hiện mang lại thu nhập bình quân khoảng 55 triệu đồng/người/năm, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây.
Du lịch tạo đà cho nghề truyền thống
Sự khởi sắc của du lịch cộng đồng Pù Luông những năm gần đây đã mở ra hướng phát triển mới cho nghề dệt ở bản Lặn. Nhiều du khách muốn tận mắt xem quy trình làm ra tấm vải, tìm hiểu cách nhuộm màu, tạo hoa văn, thử đưa thoi, xe sợi, bật bông dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân. Để đón lượng khách tìm đến bản ngày một đông, nhiều hộ dân chủ động sửa sang cảnh quan, đường đi lối lại, sắp xếp dọn dẹp nhà cửa khang trang, đầu tư góc trưng bày sản phẩm, bố trí không gian trải nghiệm bên khung cửi. Những thay đổi ấy cho thấy người dân bản Lặn đã thích ứng nhanh với bối cảnh mới.
Tuy vậy, điều khiến chị Lý và nhiều phụ nữ trong bản trăn trở là làm sao duy trì nghề bền vững. Nguồn nguyên liệu tự nhiên như bông, dâu tằm ngày càng khan hiếm vì trồng trọt không còn hiệu quả bằng nhiều cây trồng khác. Một tấm thổ cẩm làm ra mất nhiều công, trong khi giá bán chưa tương xứng với thời gian và kỹ năng bỏ ra. Thế hệ trẻ vẫn có người tâm huyết, kiên trì với nghề, nhưng số đó chưa nhiều. Nếu nghề dệt chỉ còn là việc của những người lớn tuổi, nguy cơ mai một là khó tránh khỏi.
Hiện nay địa phương đang triển khai phát triển du lịch gắn với mục tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, xã chú trọng đẩy mạnh du lịch cộng đồng theo hướng bảo tồn bản sắc văn hóa Thái, phát huy các làng nghề truyền thống, đồng thời gìn giữ cảnh quan và môi trường sinh thái để phát triển bền vững.
Đồng chí Bùi Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Pù Luông
Một thách thức khác là xu hướng thương mại hóa khi du lịch phát triển nhanh. Sản phẩm ngoại lai có thể chen vào các điểm bán; trải nghiệm văn hóa dễ bị rút ngắn, đơn giản hóa thành hoạt động chụp ảnh thoáng qua; hoa văn truyền thống có thể bị làm sai lệch nếu chỉ chạy theo mẫu mã bắt mắt, thời thượng. Khi đó, làng nghề có thể đông khách hơn, nhưng sẽ mất dần chiều sâu văn hóa.
Những năm gần đây, chính quyền xã Pù Luông quan tâm khôi phục, phát triển nghề dệt thổ cẩm ở bản Lặn theo hướng gắn bảo tồn với khai thác lợi thế du lịch. Đồng chí Bùi Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Pù Luông cho biết, hiện nay địa phương đang triển khai phát triển du lịch gắn với mục tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, xã chú trọng đẩy mạnh du lịch cộng đồng theo hướng bảo tồn bản sắc văn hóa Thái, phát huy các làng nghề truyền thống, đồng thời gìn giữ cảnh quan và môi trường sinh thái để phát triển bền vững.
Tại bản Lặn, nghề dệt thổ cẩm đang dần trở thành một điểm nhấn trong mô hình du lịch cộng đồng. Các hộ dân được khuyến khích giữ khung cửi, truyền dạy nghề cho lớp trẻ, tham gia tập huấn, cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ. Về phía người dân, sự liên kết giữa các hộ gia đình cũng được chú trọng hơn nhằm chuẩn hóa chất lượng, giữ uy tín về mẫu mã, chất liệu, giá bán và từng bước hình thành không gian giới thiệu nghề bài bản. Lãnh đạo xã khẳng định, nghề dệt thổ cẩm không chỉ có giá trị văn hóa, mà còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương, từng bước giúp người dân làm giàu chính đáng, qua đó góp phần ổn định đời sống và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.











Ý kiến bạn đọc