Chiêu Lầu Thi

11:49, 04/07/2026

Nằm ở độ cao hơn 2.400m so với mực nước biển, Chiêu Lầu Thi thuộc xã Hồ Thầu được ví như “nóc nhà mây” nơi thượng nguồn sông Chảy. Được thiên nhiên ban tặng cảnh quan nguyên sơ với núi non trùng điệp cùng hệ sinh thái phong phú, Chiêu Lầu Thi mang vẻ đẹp riêng ở mỗi thời khắc trong năm. Vào những ngày trời quang, đứng trên đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng những dãy núi nối tiếp nhau đến tận chân trời, hòa quyện cùng biển mây trắng xóa trải dài bất tận. Khi bình minh lên, ánh nắng len qua từng tầng mây, nhuộm vàng các sườn núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ và giàu sức sống. Không chỉ là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích khám phá và chinh phục thiên nhiên, Chiêu Lầu Thi còn là tài nguyên du lịch quý giá, góp phần khẳng định tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm của địa phương.

Đỉnh núi Chiêu Lầu Thi cao hơn 2.400m ẩn hiện trong biển mây.
Hoàng hôn nhuộm vàng biển mây tạo vẻ đẹp nên thơ, kỳ vĩ.
Du khách chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi nơi thượng nguồn sông Chảy.
Người Dao đỏ vùng núi Chiêu Lầu Thi gìn giữ nét văn hóa truyền thống trong lễ hội Bàn Vương.
Hồ nước xanh giữa núi rừng nguyên sơ trên hành trình trải nghiệm Chiêu Lầu Thi.

Hoàng Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kiến trúc sư mở đường Hạnh Phúc
Đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng nhìn dòng xe nối nhau xuôi ngược, ít ai hình dung hơn 60 năm trước, nơi đây chỉ là những lối mòn cheo leo men theo vách đá. Để mở được con đường dài hơn 185 km xuyên qua những vùng địa hình hiểm trở nhất cả nước, đã có người dành trọn tâm huyết, trí tuệ và cả cuộc đời mình cho miền đá. Đó là kỹ sư Phạm Đình Dy - người được đồng bào gọi bằng cái tên đầy trân trọng: “Kiến trúc sư trưởng” đường Hạnh Phúc.
27/06/2026
Lưu giữ điệu khèn Mông
Đã gần 70 tuổi, nhưng ông Giàng Văn Lai, dân tộc Mông, thôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang vẫn say sưa, uyển chuyển trong từng điệu khèn. Với ông, được thổi khèn không chỉ là niềm vui, mà là cách hiệu quả nhất để ông góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở địa phương.
22/06/2026
Du Già miền non cao vẫy gọi
Xen giữa núi non là các bản làng của đồng bào Tày, Mông vẫn bảo tồn khá nguyên vẹn kiến trúc truyền thống, nếp sống và bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, sự thân thiện, mến khách của người dân cùng những giá trị văn hóa đặc sắc đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Du Già, biến nơi đây thành điểm nhấn nổi bật trên hành trình đến với miền cực Bắc.
13/06/2026
Giữ nghề vẽ sáp ong lên vải ở Khuổi Trang
Thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình là nơi sinh sống của đông đồng bào Mông. Đến nay, nhiều phụ nữ nơi đây vẫn giữ nghề vẽ sáp ong lên vải lanh để tạo hoa văn trên trang phục truyền thống. Từ những người lớn tuổi như bà Thào Thị Tòng đến lớp phụ nữ trẻ hơn như chị Giàng Thị Chính, nghề cũ vẫn được truyền lại trong mỗi nếp nhà như một cách gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
08/06/2026