Giữ nghề vẽ sáp ong lên vải ở Khuổi Trang

10:09, 08/06/2026

Thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình là nơi sinh sống của đông đồng bào Mông. Đến nay, nhiều phụ nữ nơi đây vẫn giữ nghề vẽ sáp ong lên vải lanh để tạo hoa văn trên trang phục truyền thống. Từ những người lớn tuổi như bà Thào Thị Tòng đến lớp phụ nữ trẻ hơn như chị Giàng Thị Chính, nghề cũ vẫn được truyền lại trong mỗi nếp nhà như một cách gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Bà Thào Thị Tòng cẩn thận vuốt phẳng lại tấm vải lanh.
Bà Thào Thị Tòng cẩn thận vuốt phẳng lại tấm vải lanh.

Trong căn nhà gỗ nhỏ ở Khuổi Trang, bà Thào Thị Tòng ngồi bên tấm vải lanh đã được căng sẵn. Bên cạnh bà là bát sáp ong còn âm ấm và cây bút vẽ đã sẫm màu theo năm tháng. Bà cúi xuống, chấm từng nét nhỏ lên mặt vải, động tác chậm rãi nhưng đều tay.

Hơn 60 năm gắn bó với nghề, đôi tay bà vẫn nhanh và chắc. Bà bảo mình bắt đầu học vẽ sáp ong từ năm 13 tuổi. Ngày ấy, con gái Mông lớn lên hầu như ai cũng phải biết may vá, thêu thùa, biết tạo hoa văn trên vải để làm trang phục cho gia đình.

“Già rồi nhưng còn nhìn rõ thì còn làm”, bà Tòng cười hiền rồi tiếp tục đưa đầu bút chấm lên mặt vải trắng.

Nhìn bà làm mới thấy nghề vẽ sáp ong đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Sáp phải đủ nóng để ăn vào vải nhưng không được quá nóng khiến nét bị chảy. Tay phải đều, lực vừa phải, nếu mạnh quá hoa văn sẽ thô, nhẹ quá nét lại bị đứt. Có những mảng hoa văn nhỏ cũng phải ngồi làm hết cả buổi mới xong.

Chị Chính kiểm tra tấm vải lanh sau công đoạn vẽ sáp ong.
Chị Chính kiểm tra tấm vải lanh sau công đoạn vẽ sáp ong.

Bà Tòng kể, ngày trước bà học nghề từ mẹ mình. Ban đầu chỉ ngồi nhìn người lớn làm, sau đó mới được cầm bút tập theo. Những nét đầu tiên còn xiêu vẹo, hỏng không ít tấm vải. Làm mãi rồi quen tay, các hoa văn mới dần hiện rõ.

Ngồi cạnh bà hôm ấy là chị Giàng Thị Chính, Giàng Thị Quang, người phụ nữ Mông ở thôn Khuổi Trang. Chị Chính và chị Quang là một trong số phụ nữ trong thôn còn gắn bó với nghề vẽ sáp ong và thêu trang phục truyền thống. Chị Chính cho biết: Chị đã biết vẽ sáp ong từ năm 12, 13 tuổi nhờ ông bà, cha mẹ truyền dạy. Gia đình chị có 6 thành viên, hằng ngày, chị vẫn tự tay may vá, thêu thùa trang phục cho con cháu trong nhà sử dụng.

“Không làm thì mai này quên mất”, chị nói ngắn gọn rồi lại cúi xuống sửa cây bút sáp trên tay.

Chị Quang cùng những người phụ nữ trong thôn cẩn thận rà lại từng đường thêu trên tấm thổ cẩm.
Chị Quang cùng những người phụ nữ trong thôn cẩn thận rà lại từng đường thêu trên tấm thổ cẩm.

Trang phục truyền thống của phụ nữ Mông ở Khuổi Trang vẫn còn hiện diện trong đời sống thường ngày, nhưng những người biết tự tay làm ra bộ trang phục ấy ngày càng thưa vắng. Từ trồng lanh, tước sợi, xe chỉ, nhuộm chàm đến vẽ sáp ong, thêu từng đường kim, công đoạn nào cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và nhiều năm học hỏi. Bởi vậy, những lúc rảnh rỗi, chị lại tranh thủ dạy con, dạy cháu cách vẽ sáp ong, thêu hoa văn trên vải lanh. Với chị, nghề truyền thống ấy không chỉ là công việc quen thuộc của phụ nữ Mông, mà còn là “báu vật” của dân tộc cần được gìn giữ cho thế hệ sau.

Ở Khuổi Trang hôm nay, váy áo truyền thống của phụ nữ Mông vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày. Không chỉ trong dịp lễ hội hay ngày Tết, nhiều người vẫn mặc trang phục truyền thống khi xuống chợ, sang nhà người quen, địu con xuống chợ trong bộ váy truyền thống. Những cô gái trẻ lựa bộ đẹp hơn khi bản có việc vui. Chừng nào trang phục truyền thống còn hiện diện trong đời sống hằng ngày, nghề vẽ sáp ong lên vải ở Khuổi Trang dường như vẫn chưa mất đi.

Bài, ảnh: Cảnh Trực


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bản hùng ca giữa núi rừng Việt Bắc
Nằm bên dòng Gâm hiền hòa, Căng Bắc Mê hôm nay đã phủ rêu phong và vẻ trầm mặc của thời gian. Ít ai biết rằng, phía sau những bức tường đá lạnh lẽo ấy từng là nơi giam cầm, đày ải các chiến sĩ cách mạng yêu nước. Giữa đói rét, bệnh tật và xiềng xích, họ vẫn âm thầm truyền cho nhau lý tưởng, niềm tin và khát vọng tự do. Nhà tù khắc nghiệt do thực dân Pháp dựng lên để khuất phục ý chí con người, cuối cùng lại trở thành “trường học cách mạng” tôi luyện bản lĩnh của những người cộng sản kiên trung.
30/05/2026
Giữ sắc thổ cẩm Dao Đỏ
Giữa nhịp sống hiện đại, những người phụ nữ Dao Đỏ ở thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông vẫn miệt mài bên đường kim, mũi chỉ để giữ gìn nghề thêu thổ cẩm truyền thống. Từ những bộ trang phục rực rỡ sắc màu với hoa văn thêu tay cầu kỳ, nghề thêu không chỉ lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mang lại sinh kế cho nhiều gia đình vùng cao.
27/05/2026
Nhớ thương Phố Bảng
Ẩn mình giữa mây ngàn cực Bắc, Phố Bảng trầm mặc, lặng lẽ như một miền ký ức cũ giữa lòng cao nguyên đá Đồng Văn. Những mái ngói âm dương phủ rêu, bức tường đất bạc màu, con dốc đá quanh co và nhịp sống chậm rãi khiến thời gian dường như trôi chậm lại. Ít ai biết rằng, phía sau vẻ trầm mặc ấy từng là một khu phố sầm uất bậc nhất miền biên viễn phía Bắc với ngựa thồ, hàng hóa và âm thanh mua bán rộn ràng, vang vọng suốt những năm tháng phồn thịnh.
23/05/2026
Sen hồng gọi mùa hạ
Hoa sen từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc và gần gũi trong đời sống. Tháng 5 về, khi nắng đầu hạ bắt đầu trải vàng trên những cánh đồng, các đầm sen ở Tuyên Quang cũng bước vào mùa đẹp nhất.
23/05/2026