Khai mở tiềm năng, kiến tạo phát triển bền vững

06:00, 17/01/2026

Trong bối cảnh Đảng và Chính phủ đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, quy hoạch và liên kết vùng, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để làm rõ tư duy chiến lược của Trung ương đối với vùng Trung du và miền núi phía Bắc; những đột phá cần ưu tiên về nguồn nhân lực, quy hoạch, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, cũng như các định hướng cho tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn phát triển mới.

Phóng viên: Đồng chí có thể phân tích rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chính phủ trong công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trung du và miền núi phía Bắc là một không gian phát triển đặc biệt của đất nước. Sự đặc biệt ấy không chỉ xuất phát từ địa hình hiểm trở, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hay cơ cấu dân cư đa dạng, mà nằm ở vị trí chiến lược của vùng trong thế “phên giậu” quốc gia.

Đây vừa là tuyến đầu về quốc phòng - an ninh, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế, đồng thời là kho tàng lớn về tài nguyên sinh thái, tài nguyên văn hóa và tài nguyên con người. Chính vì vậy, trong quy hoạch và phát triển vùng, Đảng và Chính phủ luôn xác định phát triển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh là nguyên tắc xuyên suốt, không thể tách rời.

Trung ương xác định tầm nhìn chiến lược là phát triển hài hòa theo cấu trúc: “kinh tế xanh - xã hội bao trùm - biên giới vững chắc”. Theo đó, quy hoạch không chỉ dừng lại ở bài toán hạ tầng hay phân bổ không gian sử dụng đất, mà là quá trình thiết kế lại không gian phát triển trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của từng tiểu vùng gồm: vùng động lực, vùng sinh thái, vùng biên giới và vùng di sản.

Điểm đột phá trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là chuyển mạnh từ tư duy “hỗ trợ, bù đắp” sang tư duy “khai mở tiềm năng”, lấy liên kết vùng làm trục phát triển, thúc đẩy hệ thống giao thông chiến lược, nâng cao năng lực logistics, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Qua đó, tạo nền tảng để người dân vừa là trung tâm thụ hưởng, vừa là chủ thể giữ bản sắc văn hóa, giữ rừng, giữ biên giới.

Phóng viên: Đảng ta xác định con người là trung tâm, là mục tiêu của sự phát triển. Theo đồng chí, trong chiến lược phát triển các tỉnh miền núi phía Bắc, những đột phá nào về nguồn nhân lực cần được ưu tiên?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nhất quán với tinh thần các nghị quyết của Đảng, chiến lược phát triển các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc phải bắt đầu từ bài toán nguồn nhân lực. Đó không chỉ là lao động có tay nghề, mà là con người toàn diện: có tri thức, bản lĩnh, kỹ năng số, sức khỏe, nền tảng văn hóa và niềm tin vào tương lai ngay trên chính quê hương mình. Theo tôi, có ba đột phá lớn cần được các địa phương ưu tiên.

Thứ nhất, đột phá về giáo dục - đào tạo theo hướng đúng người, đúng việc, đúng nhu cầu địa phương. Miền núi không cần học theo mô hình đô thị, mà cần các chương trình gắn với kinh tế rừng, nông nghiệp đặc sản, du lịch văn hóa - sinh thái, công nghiệp chế biến và thương mại biên giới.

Thứ hai, đột phá về đội ngũ cán bộ tại chỗ, đặc biệt là cán bộ cơ sở - những người trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho cộng đồng.

Thứ ba, đột phá trong thu hút và giữ nhân tài, thông qua các cơ chế để người trẻ yên tâm lập nghiệp, cùng chính sách nhà ở, hỗ trợ khởi nghiệp, hạ tầng số và môi trường văn hóa, giáo dục đủ sức hấp dẫn, để miền núi không còn là nơi “đi để thoát nghèo”, mà trở thành nơi “ở để phát triển”.

Phóng viên: Phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt của Đảng. Theo ông, đâu là những vấn đề then chốt mà các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc cần đặc biệt lưu ý khi triển khai vào thực tiễn?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Điểm mạnh của vùng nằm ở ba chữ “giàu”: Giàu tài nguyên tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, giàu tiềm năng phát triển bền vững. Nhưng nếu không có tư duy đúng, ba chữ “giàu” ấy cũng có thể trở thành ba “điểm nghẽn”: khai thác quá mức sẽ làm mất rừng; thương mại hóa cực đoan sẽ làm mất văn hóa; chạy theo tăng trưởng nóng sẽ làm mất môi trường sinh thái. Do đó, điều then chốt không phải là chọn giữa tăng trưởng hay bảo tồn, mà là thiết kế một mô hình tăng trưởng phát triển bằng chính chiều sâu văn hóa và sinh thái trở thành nguồn lực kinh tế.

Theo tôi, các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc khi cụ thể hóa chủ trương phát triển nhanh, bền vững cần lưu ý ba vấn đề. Thứ nhất, lấy quy hoạch làm “kỷ luật phát triển”, không điều chỉnh tùy tiện, không đánh đổi dài hạn để lấy lợi ích trước mắt. Thứ hai, bảo tồn văn hóa phải chuyển từ hình thức sang thực chất: gìn giữ không gian văn hóa sống, trao quyền cho cộng đồng chủ thể, tránh biến di sản thành đạo cụ trình diễn; đồng thời hỗ trợ người dân làm du lịch cộng đồng, sản xuất thủ công, sáng tạo sản phẩm văn hóa theo hướng văn minh và có bản quyền. Thứ ba, môi trường sinh thái là “giới hạn đỏ” của phát triển miền núi: giữ rừng không chỉ để chống lũ, chống sạt, mà còn là giữ an ninh nguồn nước, giữ sinh kế, giữ tương lai.

Bản sắc văn hóa các dân tộc là nền tảng cho Tuyên Quang phát triển bền vững.
Bản sắc văn hóa các dân tộc là nền tảng cho Tuyên Quang phát triển bền vững.

Phóng viên: Theo đồng chí, yếu tố cốt lõi nào cần kiên trì thực hiện ngay từ bây giờ để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà Đảng và Chính phủ đề ra?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, yếu tố cốt lõi là phải kiên trì xây dựng một nền quản trị phát triển thực chất, dựa trên ba trụ cột: kỷ luật quy hoạch - năng lực tổ chức thực hiện - sự đồng thuận xã hội. Trước hết, kỷ luật quy hoạch là giữ lời hứa với tương lai. Thứ hai, năng lực tổ chức thực hiện phải được nâng lên thành một yêu cầu chính trị: có cơ chế phối hợp liên ngành, có cán bộ đủ năng lực tại cơ sở, có nguồn lực phân bổ hiệu quả, tránh tình trạng chính sách tốt nhưng thực thi yếu. Thứ ba, đồng thuận xã hội là chìa khóa: miền núi muốn phát triển bền vững phải dựa vào người dân như chủ thể; mọi chương trình phát triển phải có tiếng nói của cộng đồng, có sự tham gia của người dân ngay từ khâu thiết kế, giám sát đến hưởng lợi.

Phóng viên: Tỉnh Tuyên Quang cần xác định những định hướng lớn nào trong quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh để phát huy lợi thế vùng và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong thời gian tới?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Tuyên Quang có không gian phát triển mới, mở rộng cả về địa lý, nguồn lực, thị trường, bản sắc và vai trò chiến lược. Đây là cơ hội tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, định hình thương hiệu phát triển và gia tăng năng lực cạnh tranh của địa phương trong liên kết vùng. Theo tôi, tỉnh Tuyên Quang cần xác định một số định hướng lớn.

Trước hết là xây dựng chiến lược phát triển dựa trên trục “xanh - bản sắc - liên kết”, với kinh tế rừng và kinh tế sinh thái là nền tảng lâu dài; phát triển nông nghiệp đặc sản gắn chế biến sâu; hình thành các chuỗi giá trị dược liệu, lâm sản, thực phẩm đặc hữu mang thương hiệu địa phương.

Thứ hai là phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, nhưng phải theo hướng chất lượng cao: du lịch lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng văn hóa các dân tộc; đồng thời xây dựng hệ sinh thái sản phẩm văn hóa, sản phẩm sáng tạo đi kèm để tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Thứ ba là đột phá hạ tầng kết nối và hạ tầng số, vì không thể nói đến tăng trưởng bền vững nếu giao thông còn chia cắt, logistics còn yếu, và dịch vụ công chưa chuyển đổi số mạnh.

Về quốc phòng - an ninh, không gian mới càng đòi hỏi quản trị biên giới, quản trị xã hội vững chắc, giữ ổn định địa bàn, lấy đời sống người dân làm “lá chắn mềm” bảo vệ biên cương. Khi người dân có việc làm, có thu nhập, có niềm tin, thì biên giới sẽ vững từ gốc.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

         Thực hiện: Hoàng Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xã Tri Phú trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ
Ngày 16-1, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn công tác của xã Tri Phú đã trao tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nhằm chia sẻ khó khăn, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.
16/01/2026
Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển khu vực Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2026
Chiều 16-1, tại phường Hà Giang 1, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển (HTPNPT) khu vực Hà Giang (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
16/01/2026
Số hóa đến từng người dân
Hiện nay, công tác chuyển đổi số của tỉnh đang bước sang giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hiệu quả và gần dân hơn. Điều đó thể hiện rõ yêu cầu: Nhanh hơn để không lỡ nhịp, hiệu quả hơn để mỗi nguồn lực đều được phát huy, gần dân hơn để mọi người dân cùng chung hưởng thành quả phát triển. Việc đưa công nghệ đến gần hơn với người dân cũng được xem là chìa khóa để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số bền vững.
16/01/2026
Vượt khó chuyển đổi số thực chất
Đưa công nghệ số về với thôn xóm và từng người dân, xây dựng đội ngũ cán bộ số, công dân số ở cơ sở phù hợp với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp là cách xã Việt Lâm đang triển khai, từng bước hiện thực hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.
16/01/2026