Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong
Có một thế hệ đã gửi lại tuổi hai mươi trên những cung đường khói lửa để đất nước có ngày hòa bình. Chiến tranh đã lùi xa, thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng không thể làm phai nhạt tinh thần thanh niên xung phong, biểu tượng đẹp của lòng yêu nước, nghĩa tình và cống hiến.
![]() |
| Hội cựu TNXP tỉnh tặng xe lăn và quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lực Hành. |
Xung kích mở đường
Có những con đường được mở bằng máy móc, nhưng cũng có những con đường được mở bằng tuổi hai mươi của cả một thế hệ. Những con đường ấy không chỉ nối liền những vùng đất, mà còn mở lối cho khát vọng độc lập, thống nhất của dân tộc.
Sau hợp nhất, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Tuyên Quang có 2.182 hội viên, sinh hoạt tại 57 tổ chức Hội, tuổi bình quân 75 tuổi. Đồng chí Vương Kim Việt, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh cho biết, điều đáng quý nhất của Hội hôm nay không chỉ là số lượng hội viên, mà là nghĩa tình đồng đội vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Quỹ Nghĩa tình đồng đội đã xây dựng được hơn 1,5 tỷ đồng, duy trì 124 mô hình kinh tế cùng nhiều mái ấm được sửa chữa, hỗ trợ hội viên khó khăn. Dù tuổi đã cao, những cựu Thanh niên xung phong vẫn lặng lẽ chăm lo cho nhau, tiếp tục truyền lửa yêu nước và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Ký ức Trường Sơn vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông Nguyễn Biên Cương, cựu TNXP ở tổ dân phố Trung Môn 2, phường Minh Xuân. Giai đoạn 1965 - 1969, ông thuộc Đội 25, C459, tham gia mở Đường 20 Quyết Thắng. “Quê tôi ở Phủ Lý ngày ấy có 32 người lên đường, đến ngày trở về chỉ còn vài người...”, ông lặng giọng.
Trường Sơn ngày ấy, cứ khoảng 15 phút lại hứng một trận bom B52. Sáu tháng mùa khô nắng như đổ lửa, sáu tháng mùa mưa quần áo ướt triền miên, vắt và muỗi rừng nhiều không kể xiết. Bữa ăn chỉ có rau, măng rừng, rau tàu bay chấm muối; đêm xuống, đơn vị lại lặng lẽ ra mở đường, giữ thông suốt mạch máu giao thông chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Giữa bom đạn, cánh lái xe vẫn truyền nhau câu hát: “Em ơi ở nhà lấy chồng đi/ Anh qua Tà Khống mong chi ngày về...”. Ông Cương cười hiền: “Mọi chuyện rồi cũng qua...”. Câu nói nhẹ tênh mà chất chứa cả tuổi thanh xuân của một thế hệ đã gửi trọn cho Tổ quốc.
Một người góp sức mở con đường Hạnh Phúc nơi địa đầu Tổ quốc, một người giữ mạch máu giao thông trên tuyến lửa Trường Sơn. Hai cuộc đời, hai chiến trường, nhưng cùng chung một một lựa chọn: Dấn thân khi Tổ quốc gọi tên.
Giữ lửa nghĩa tình
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những TNXP năm nào nay đều đã ngoài độ tuổi “xưa nay hiếm”, nhiều người sức yếu, cuộc sống còn phải dựa vào con cháu. Nhưng điều còn nguyên vẹn sau năm tháng là nghĩa tình đồng đội. Hễ nghe tin ai đau ốm, gặp khó khăn, họ lại tìm đến sẻ chia; hễ Hội cần, họ vẫn sẵn lòng góp sức. Họ tiếp tục sống đẹp theo một cách khác, lặng lẽ chăm lo cho đồng đội bằng tất cả tấm lòng, để những người từng cùng nhau đi qua chiến tranh không ai bị bỏ lại phía sau.
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Phan Đức Sơn từng tham gia phục vụ chiến đấu trên tuyến biên giới phía Bắc giai đoạn 1978 - 1982. Những năm tháng gùi đạn DKB, đào hầm, vận chuyển lương thực trong điều kiện thiếu thốn đã rèn cho ông tinh thần không quản gian khó.
Trở về đời thường, hơn mười năm gắn bó với công tác Hội, trên chiếc xe máy cũ, ông Sơn vẫn lặng lẽ vượt những chặng đường xa để đến bằng được với đồng đội mỗi khi đau ốm, khó khăn, tự tay trao những món quà nhỏ nhưng chan chứa nghĩa tình. Ông cười hiền: “Anh em giờ ai cũng già rồi, còn đi được với nhau ngày nào thì còn phải đến với nhau ngày ấy”.
Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa qua mô hình Dân vận khéo, nuôi “Heo đất nghĩa tình đồng đội” do Chủ tịch Hội cựu TNXP xã Tân Long Trần Quang Chung khởi xướng. Mỗi hội viên được phát một chú heo đất để dành dụm từng khoản nhỏ. Cuối năm, những chú heo sẽ được “khui” lập quỹ để thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ gia đình khó khăn, tiếp thêm nguồn vốn cho đồng đội vươn lên trong cuộc sống.
Ông Chung bảo, ngày còn ở Vị Xuyên, có những đêm hai, ba giờ sáng phải cầm chiếc bát chắt chiu múc từng bát nước nhỏ từ hố nước tự đào, mang về cho đơn vị sử dụng. Chính những tháng ngày thiếu thốn ấy khiến ông càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Theo ông, điều quý giá nhất trong những chú heo đất không phải số tiền tích góp, mà là tình đồng đội vẫn còn nguyên vẹn sau chiến tranh, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Tinh thần Thanh niên xung phong vì thế không chỉ thuộc về quá khứ. Đó là giá trị được hun đúc từ lòng yêu nước, được gìn giữ bằng nghĩa tình và được tiếp nối qua từng việc làm bình dị hôm nay. Những con đường họ mở năm xưa đã nối liền non sông; còn những việc làm lặng thầm hôm nay đang tiếp tục bồi đắp niềm tin, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm cho các thế hệ mai sau. Bởi chừng nào tinh thần xung kích, dấn thân và cống hiến vẫn được gìn giữ, chừng đó ngọn lửa Thanh niên xung phong vẫn sẽ còn sáng mãi trong hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Bài, ảnh: Hảo Lê











Ý kiến bạn đọc