Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đầu mới ra trường lên tác nghiệp ở thôn bản vùng cao. Bản người Dao ở Thài Khao, xã Yên Lâm (Hàm Yên) nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi. Theo như lời trưởng bản Lý Văn Canh thì lâu lắm bản mới có một người khách từ thành phố lên. Hôm đấy bản Thài Khao có đám cưới, cô dâu, chú rể mặc trang phục truyền thống, tôi hào hứng và thấy mình thật may mắn vì tha hồ được tác nghiệp.
Nhà báo Hoàng Niềm tác nghiêp tại Hàm Yên.
Thế nhưng lúc ngồi vào mâm cỗ thì tôi mới thấy “choáng”. Rất nhiều người đến mời rượu, tôi khó lòng từ chối trước sự nhiệt thành của bà con nơi đây. Vốn chẳng biết uống rượu nên chỉ mới vài chén mà tôi đã thấy chân sắp rời khỏi mặt đất, người lâng lâng, hoa mắt chóng mặt. Lần đấy tôi say thật... Thế là phải ở lại bản nghỉ đến chiều mới đi tự đi về được. Vậy là, mất công lặn lội đường xa mà không kịp chụp được tấm ảnh nào ưng ý...
Thêm một câu chuyện "dở khóc dở cười", đó là lần lên tác nghiệp ở bản làng người Mông. Vị chủ nhà đon đả mời khách rồi rót cốc rượu quý thay trà, nước mời nhà báo. Tôi chạm cốc, nhấp môi và khéo léo từ chối, nhưng vị trưởng bản vẫn nhiệt thành lần này lượt khác mời khách quý thưởng thức chén rượu quý. Chưa xong, theo tục lệ, trưởng bản mời chúng tôi lên thăm nhà mới rồi đến thăm từng hộ trong làng nữa. Mỗi nơi, uống chút rượu chào hỏi khiến tôi như "ngất ngây" trong cái nắng mùa hè. Và lần đó tôi lại... say thật!
Theo thời gian, sau nhiều lần tác nghiệp cùng anh chị đồng nghiệp, tôi cũng được hướng dẫn cách làm quen với rượu. Cánh phóng viên thường gọi là cách thức “miễn dịch” với rượu. Ai cũng có một bí quyết riêng nhưng tựu trung lại đó là sự khôn khéo, tinh tế của mỗi người. Khi đi tác nghiệp nhiều nữ phóng viên rất được lòng cơ sở. Nhiều lần, tôi được anh chị đồng nghiệp “mách nước”: “Bên chén rượu chị em phóng viên “tác nghiệp” không kém các anh đâu nhá. Cái duyên ăn nói khéo léo của chị em khiến người khác tự giác nâng chén tự thưởng, tự phạt”. Vậy nên mới có chuyện một nữ phóng viên “đánh gục” được vài ba người trong mâm là chuyện thường tình.
Lên vùng cao được hòa mình với dân bản, được trải nghiệm với cuộc sống miền núi là niềm hạnh phúc của người phóng viên. Tục “mời rượu” là một đặc trưng văn hóa của người miền núi, thật khó lòng từ chối trước sự mến khách, nhiệt tình của bà con. Mỗi người làm báo cần “ứng xử” khéo léo vừa để hòa nhập cuộc sống địa phương vừa tác nghiệp thuận lợi vừa thể hiện sự thân thiện, nhiệt thành của mình khi xuống cơ sở.
Gửi phản hồi
In bài viết