EU ưu tiên tăng cường an ninh ứng phó hàng loạt thách thức bên ngoài

Nâng cao năng lực quốc phòng đang là vấn đề được châu Âu quan tâm hơn bao giờ hết, khi Mỹ - đồng minh ở phía bên kia Đại Tây Dương - thay đổi chính sách đối ngoại và căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu gia tăng. Những quyết định quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vừa qua của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ đã phản ánh quyết tâm ứng phó hàng loạt thách thức bên ngoài.
Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, EU cam kết hỗ trợ lâu dài cho quốc gia này và đưa ra sáng kiến thành lập một “liên minh tình nguyện” giúp Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, EU cam kết hỗ trợ lâu dài cho quốc gia này và đưa ra sáng kiến thành lập một “liên minh tình nguyện” giúp Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU đã đạt được một kết quả quan trọng hướng tới tăng cường khả năng phòng thủ của Liên minh cờ xanh trước những căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu. Lãnh đạo 27 quốc gia thành viên thông qua kế hoạch mang tên “Tái vũ trang châu Âu”, với mục tiêu huy động khoảng 800 tỷ euro, trong đó có 150 tỷ euro được cung cấp dưới dạng các khoản vay, nhằm hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực quân sự và quốc phòng.

Khoản vay nêu trên được sử dụng để thúc đẩy các dự án quốc phòng chung, nhất là trong các lĩnh vực cấp thiết như phòng không, tên lửa, máy bay không người lái, hệ thống pháo binh... Đáng chú ý, kế hoạch cho phép các quốc gia thành viên tăng cường chi tiêu quân sự mà không bị tính vào thâm hụt ngân sách quốc gia, vốn được giới hạn ở mức 3% GDP.

Từng vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên do lo ngại ảnh hưởng ổn định ngân sách, việc EU thông qua kế hoạch nêu trên đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách quốc phòng của khối. Rõ ràng, bối cảnh mới đang đặt tương lai an ninh châu Âu trước vô vàn rủi ro.

Các tuyên bố từ phía Mỹ về việc xem xét lại khoản viện trợ cho Ukraine cùng những lời nói “bóng gió” của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng rút Xứ Cờ hoa khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nơi mà phần lớn các quốc gia EU là thành viên, khiến châu Âu phải nghiêm túc chuẩn bị cho một kịch bản không còn sự trợ giúp an ninh từ Mỹ.

Đặc biệt, mối quan hệ EU-Mỹ còn có nguy cơ gia tăng căng thẳng liên quan vấn đề thuế quan. Bên cạnh đó, tình hình xung đột ở Trung Đông đe dọa đến an ninh năng lượng và làm bùng phát làn sóng di cư mới, cùng các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của EU là những thách thức khác. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định, châu Âu đang đứng trước “bước ngoặt lịch sử”.

Dù thể hiện quyết tâm tăng cường tự chủ, EU được cho là đang quá tham vọng với kế hoạch “Tái vũ trang châu Âu” khi nhìn vào thực tế khó khăn hiện tại. Triển khai kế hoạch không phải điều dễ dàng bởi các nước EU có những quan điểm khác nhau về chi tiêu quốc phòng. Dù Đức, thành viên có vị trí trụ cột trong EU, có xu hướng điều chỉnh chính sách theo hướng tăng ngân sách quân sự, một số thành viên khác vẫn do dự trước các áp lực tài chính.

Một số ý kiến cho rằng, về lâu dài, các nước thành viên EU cần tìm cách bù đắp khoản chi tiêu quân sự thông qua việc tăng thuế hay cắt giảm các khoản chi tiêu khác. Điều này có thể làm tăng gánh nặng lên ngân sách quốc gia và ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Đóng góp tài chính cho trách nhiệm phòng thủ chung lâu nay vẫn là bài toán khó với châu Âu. Năm 2024, Mỹ đã đóng góp 860 tỷ USD cho NATO, trong khi tổng chi tiêu quốc phòng của 30 nước châu Âu trong NATO chỉ khoảng 380 tỷ USD.

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, EU cam kết hỗ trợ lâu dài cho quốc gia này và đưa ra sáng kiến thành lập một “liên minh tình nguyện” giúp Ukraine. Thế nhưng, việc hỗ trợ lâu dài cho Ukraine đòi hỏi sự thống nhất trong nội bộ EU. Thủ tướng Hungary Viktor Orban từng nhiều lần cảnh báo, người dân Hungary sẽ chịu thiệt hại đáng kể nếu EU triển khai kế hoạch thay thế Mỹ gánh vác viện trợ tài chính cho Ukraine, khi Mỹ đang tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề quan trọng khác trong nước.

Ba Lan, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU trong sáu tháng đầu năm 2025, coi việc tăng cường an ninh cho khối là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Dù EU còn bộc lộ những lúng túng, Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels vừa qua chính là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm tìm lời giải cho bài toán tự chủ an ninh đầy hóc búa.

Theo Nhân Dân Điện tử

Tin cùng chuyên mục