Vận động viên Vương Thị Bình đang biểu diễn.
Vương Thị Bình tự kể về mình vô cùng giản dị, năm 2013 em tình cờ lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên trong kỳ tuyển trạch vận động viên của đội tuyển Pencak Silat Hà Nội. Ngày mới về huấn luyện, cô gái nhỏ miền sơn cước không khỏi bỡ ngỡ và rụt rè, bởi việc tiếp cận môn võ muộn hơn các bạn, đặc biệt em được chọn đào tạo theo các bài Quyền biểu diễn (seni) nên đòi hỏi sự dẻo dai của cơ thể và một thể lực sung mãn, nhưng 2 yếu tố này đều là rào cản lớn với Vương Thị Bình ngay từ ngày đầu.
Bình nhớ lại, ngày đó mới vào chế độ luyện tập, cơ thể mất hàng tháng bị vặn cơ khiến khớp xương đau quặn nên việc di chuyển, sinh hoạt vô cùng khó khăn, có những lúc nước mắt đã rơi và có lúc muốn từ bỏ để về với gia đình. Nhưng với sự động viên của thầy cô, em lại tiếp tục cố gắng, đặc biệt mơ ước được đứng trên bục vinh quanh đã thôi thúc em nỗ lực bám trụ và quyết tâm vươn lên.
Những tấm Huy chương danh giá là niểm tự hào của Pencak Silat Việt Nam.
Sau hơn 1 năm luyện tập không ngừng nghỉ, ngay tại giải đầu tiên tham gia là Đại hội Thể dục, Thể thao toàn quốc vào cuối năm 2014, Bình đã giành Huy chương Bạc. Đến năm 2016, em tiếp tục giành Huy chương Vàng và Huy chương Bạc trong Giải vô địch Đông Nam Á. Năm 2018, vận động viên Vương Thị Bình vinh dự được gọi tên vào Đội tuyển Pencak Silat quốc gia, tham gia ASIAD 18 và giành Huy chương Bạc… Nhưng có lẽ tự hào lớn nhất là năm 2020, em giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Pencak Silat Thế giới và trong kỳ Seagames 32 vừa qua, em đã giành Huy chương Đồng ở nội dung thi Quyền tunggal nữ. Qua đó, đã góp phần làm rạng rỡ thêm cho Pencak Silat Việt Nam trong mắt bạn bè khu vực và thế giới.
Khi được hỏi điều gì khiến bản thân tự hào nhất, Vương Thị Bình chia sẻ, đó chính là việc một cô gái dân tộc Cao Lan ở xứ Tuyên đã vượt qua được giới hạn của bản thân, chiến thắng mọi thử thách, nghịch cảnh và bước chân lên bục vinh quang để mang về cho Tổ quốc những tấm Huy chương Pencak Silat danh giá.
Gửi phản hồi
In bài viết