Nhìn nhận từ một câu chuyện lịch sử

17:18, 05/06/2026

Giới trẻ ngày nay tiếp xúc với mạng xã hội, với internet vạn vật thường bắt gặp những tư liệu lịch sử được giải mật từ kho BigDATA (dữ liệu lớn) trên thế giới với nhiều tài liệu đa dạng, phong phú lần đầu được công bố. Họ gọi đó là tài liệu giải mật.

Những tư liệu lịch sử về con người sự kiện sự việc được giải mật đó đôi khi tác động đến tư tưởng làm họ dễ thay đổi nhận thức nếu không được trang bị một thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn. Hai câu chuyện sau đây là một ví dụ.

Có một bạn trẻ đã hỏi tôi: Mới đây, người ta tìm thấy trong kho lưu trữ được giải mật lá thư xin học bổng của Chính phủ Pháp do Nguyễn Tất Thành viết. Như vậy thực sự thì anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước hay đi tìm học bổng giống như thế hệ trẻ ngày nay đang làm?

Sự kiện ngày 15-9-1911 – khi Nguyễn Tất Thành viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ Thuộc địa xin vào học tại École Coloniale – thường bị nhìn nhận một cách giản lược, thậm chí phiến diện, nếu tách nó khỏi bối cảnh lịch sử và hành trình tư duy của một người thanh niên Việt Nam đầu thế kỷ XX. (Chuyện này là có thật và được Bảo tàng lịch sử Việt Nam lưu giữ).

Cách tiếp cận hợp lý câu chuyện lịch sử này không phải là phán xét theo tiêu chuẩn của giới trẻ hiện nay, mà là đặt sự kiện vào đúng tọa độ lịch sử – chính trị – xã hội của nó, để thấy đây là một biểu hiện điển hình của tư duy tìm đường cứu nước trong điều kiện thuộc địa.

Trước hết, cần xác lập rõ: Năm 1911, Việt Nam đang nằm trong cấu trúc pháp lý – thể chế của chế độ thuộc địa Pháp. Trong trật tự đó, các thiết chế như Trường Thuộc địa không chỉ là công cụ đào tạo nhân lực hành chính cho đế quốc, mà còn là một “cánh cửa hạn hẹp” để tiếp cận tri thức hiện đại phương Tây. Việc một thanh niên bản xứ chủ động viết đơn xin vào học tại đây, vì vậy, không thể tách rời khỏi logic của thời đại: Học để hiểu, hiểu để thay đổi.

Về phương diện học thuật, hành động này cần được đặt trong dòng chảy chung của các khuynh hướng cứu nước đầu thế kỷ XX. Nếu như Phan Bội Châu lựa chọn con đường dựa vào ngoại viện (Nhật Bản), hay Phan Châu Trinh chủ trương cải cách dựa vào Pháp, thì lựa chọn của Nguyễn Tất Thành ở thời điểm 1911 thể hiện một hướng tiếp cận khác: Trực tiếp đi vào “trung tâm của hệ thống” để quan sát, học hỏi và nhận diện bản chất của nó. Lá đơn xin học, do đó, không đơn thuần là một hành vi cá nhân, mà là một bước thử nghiệm trong quá trình tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc.

Điểm cần nhấn mạnh là: Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hành động này đồng nghĩa với sự “phụ thuộc” hay “ảo tưởng chính trị” về chủ nghĩa thực dân. Ngược lại, nếu nhìn trong toàn bộ tiến trình tư tưởng sau này, có thể thấy đây là một mắt xích trong chuỗi vận động nhận thức. Chính quá trình tiếp xúc trực tiếp với xã hội phương Tây, với các thiết chế của chính quốc, đã góp phần làm rõ hơn bản chất của chủ nghĩa thực dân trong nhận thức của Nguyễn Tất Thành, để từ đó dẫn tới những lựa chọn mang tính bước ngoặt về sau.

Ở góc độ phương pháp luận lịch sử, vấn đề cốt lõi nằm ở cách đọc sự kiện. Một người trẻ 21 tuổi, xuất thân từ một xã hội thuộc địa, lựa chọn viết đơn xin học tại chính trung tâm đào tạo của chế độ đang thống trị đất nước mình – đó không phải là nghịch lý, mà là biểu hiện của một tư duy thực dụng, tỉnh táo và có tính chiến lược. Trong điều kiện bị hạn chế về nguồn lực, thông tin và cơ hội, việc tìm cách tiếp cận tri thức và quyền lực từ bên trong hệ thống là một lựa chọn có cơ sở.

Cũng cần lưu ý rằng, trong lịch sử các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, việc các nhà lãnh đạo tương lai từng học tập hoặc tìm cách học tập trong chính hệ thống của cường quốc thống trị không phải là hiện tượng cá biệt. Điều này phản ánh một quy luật phổ biến: Tri thức hiện đại, dù được sản sinh trong lòng các đế quốc, vẫn có thể trở thành công cụ để chống lại chính các cấu trúc áp bức đó.

Từ góc nhìn chính luận, việc nhìn nhận lại sự kiện này mang ý nghĩa không chỉ về mặt lịch sử, mà còn về mặt nhận thức đương đại. Nó nhắc nhở rằng: Đánh giá một hành động lịch sử cần dựa trên hoàn cảnh lịch sử cụ thể, tránh áp đặt những chuẩn mực hiện tại lên quá khứ. Đồng thời, nó cũng góp phần khẳng định một chân lý mang tính phương pháp: Con đường đi đến những lựa chọn mang tính cách mạng thường không tuyến tính, mà là kết quả của quá trình tìm tòi, thử nghiệm và tích lũy nhận thức.

Do đó, lá đơn ngày 15-9-1911 không nên bị giản lược thành một chi tiết “gây tranh luận”, mà cần được nhìn nhận như một dấu mốc trong hành trình tư duy của một người trẻ tuổi đang đi tìm lời giải cho vận mệnh dân tộc. Chính cách nhìn mang tính lịch sử – thay vì cảm tính hay suy diễn – mới cho phép chúng ta hiểu đúng giá trị của sự kiện này, và rộng hơn, hiểu đúng logic vận động của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thời kỳ cận đại.

Câu chuyện thứ hai: Các tư liệu xưa có nói đến câu chuyện Bác Hồ viết báo và Bút danh Nguyễn Ái Quốc được cho là của nhiều người thời đó tham gia viết báo Người Cùng khổ ở Pháp những năm đầu thế kỷ 20 và họ là những Người yêu nước viết và ký tên chung chứ không phải của một mình Bác Hồ, vậy thì chúng ta phải nhìn nhận và hiểu chuyện này như thế nào cho đúng?

Vấn đề bút danh Nguyễn Ái Quốc có phải là của một cá nhân duy nhất hay là “ký hiệu chung” của một nhóm người – đặc biệt trong bối cảnh hoạt động báo chí cách mạng như tờ Le Paria (Người Cùng khổ) – cần được tiếp cận trên cơ sở phân biệt rạch ròi ba bình diện: (i) tư liệu – lịch sử; (ii) thực tiễn tổ chức – chính trị; và (iii) diễn giải học thuật.

Về mặt tư liệu – lịch sử: Bằng chứng và giới hạn của bằng chứng

Các nghiên cứu sử học, đặc biệt từ hệ thống lưu trữ của Đảng Cộng sản Pháp và các văn bản quốc tế, nhìn chung xác nhận: bút danh “Nguyễn Ái Quốc” gắn trước hết với cá nhân Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn hoạt động tại Pháp (1919–1923), tiêu biểu là “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi tới Hội nghị Versailles 1919.

Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận một thực tế học thuật: trong môi trường báo chí cách mạng và hoạt động bí mật thời kỳ đó, việc sử dụng bút danh chung, ký tên tập thể hoặc luân phiên sử dụng một tên gọi có tính biểu tượng không phải là hiện tượng hiếm. Do vậy, khả năng tồn tại những văn bản mang tên “Nguyễn Ái Quốc” nhưng có sự tham gia, biên tập hoặc cộng tác của các đồng chí khác là một giả thuyết cần được xem xét một cách thận trọng, dựa trên phân tích văn bản học (textual criticism) và đối chiếu nguồn tư liệu.

Nói cách khác, giới hạn của bằng chứng không đồng nghĩa với phủ nhận vai trò trung tâm của cá nhân, nhưng cũng không loại trừ hoàn toàn tính tập thể trong một số sản phẩm báo chí.

Trên phương diện tổ chức – chính trị: Logic của hoạt động cách mạng quốc tế

Đặt trong bối cảnh của Quốc tế Cộng sản, hoạt động của các nhà cách mạng thuộc địa tại Paris đầu thập niên 1920 mang tính mạng lưới, liên kết và tập thể rất cao. Tờ Le Paria bản chất là cơ quan ngôn luận của các dân tộc thuộc địa, không phải diễn đàn cá nhân.

Trong logic đó, việc sử dụng một bút danh mang tính đại diện – “Nguyễn Ái Quốc” (người yêu nước) – có thể được hiểu như: Một chiến lược truyền thông chính trị: tạo dựng một biểu tượng đại diện cho tiếng nói của người Việt Nam yêu nước trên trường quốc tế. Một biện pháp an toàn trong điều kiện bị giám sát, đàn áp. Một hình thức “phi cá nhân hóa” thông điệp, đặt lợi ích dân tộc và phong trào lên trên danh tính cá nhân.

Từ góc độ này, ngay cả khi có yếu tố “tập thể” trong việc sử dụng bút danh, thì điều đó không làm suy giảm giá trị chính trị – lịch sử của biểu tượng Nguyễn Ái Quốc, mà ngược lại còn phản ánh đúng tính chất của một phong trào giải phóng dân tộc đang hình thành trong môi trường quốc tế.

Ở khía cạnh diễn giải học thuật và chính luận: Tránh hai cực đoan

Trong tranh luận hiện nay, có hai xu hướng cực đoan cần được nhận diện: Cực đoan thứ nhất: tuyệt đối hóa tính cá nhân, xem mọi văn bản ký tên “Nguyễn Ái Quốc” đều do một mình Hồ Chí Minh trực tiếp chấp bút, bỏ qua bối cảnh hoạt động tập thể. Cực đoan thứ hai: từ khả năng có yếu tố tập thể, suy diễn rằng bút danh này “không thuộc về” Hồ Chí Minh, từ đó phủ nhận vai trò lịch sử của cá nhân.

Cả hai cách tiếp cận này đều thiếu cân bằng về phương pháp luận.

Một cách nhìn hợp lý hơn là: Thừa nhận vai trò khởi tạo, định hình và đại diện cốt lõi của Nguyễn Tất Thành đối với bút danh “Nguyễn Ái Quốc”. Đồng thời, đặt bút danh này trong không gian hoạt động tập thể của phong trào cách mạng quốc tế, nơi ranh giới giữa cá nhân và tập thể có tính linh hoạt.

Về ý nghĩa chính luận: Từ “tác giả” đến “chủ thể lịch sử”

Điểm quan trọng nhất, dưới góc độ chính luận, không nằm ở việc xác định “ai viết từng câu chữ”, mà ở việc xác định chủ thể lịch sử nào đã tạo ra diễn ngôn đó.

“Nguyễn Ái Quốc” không chỉ là một bút danh, mà là: Một chủ thể chính trị – truyền thông đại diện cho tiếng nói của dân tộc Việt Nam bị áp bức. Một biểu tượng được quốc tế hóa, xuất hiện trong các diễn đàn lớn của phong trào cộng sản và chống thực dân. Một hình thức kết tinh giữa cá nhân và phong trào.

Do đó, việc nhấn mạnh yếu tố “nhiều người cùng viết” nếu tách khỏi bối cảnh này dễ dẫn tới một cách hiểu giản lược, thậm chí làm lệch trọng tâm phân tích.

Như vậy, hai câu chuyện trên cho thấy: Những câu hỏi đặt ra cho giới trẻ ngày nay đó chính là cần phải trang bị cho mình một phương pháp tư duy đúng đắn để có thể nhìn thấu đáo các sự kiện lịch sử mà từ đó có được những nhận thức đúng đắn. Có như vậy mới có thể sẵn sàng hội nhập quốc tế và tự tin sống trong môi trường số với hàng triệu thông tin hàng ngày ngồn ngộn đổ về

Câu chuyện về lá đơn của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành năm 1911 và bút danh “Nguyễn Ái Quốc” của Bác Hồ cần được trả lời không chỉ bằng truy tìm tác giả theo nghĩa hẹp, mà bằng cách đặt nó vào cấu trúc lịch sử rộng hơn. Trong cấu trúc đó, cá nhân Nguyễn Tất Thành hay Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm và tiên phong của người đi tìm đường cứu nước và gây dựng phong trào giải phóng dân tộc. Việc sử dụng bút danh chỉ là một trong những cách thức mà người hoạt động báo chí cách mạng sử dụng và nó mang bản chất tập thể.

Nhìn nhận như vậy cho phép dung hòa hai yếu tố: Tính cá nhân của lãnh tụ và tính tập thể của phong trào, đồng thời tránh rơi vào những diễn giải mang tính giản lược hoặc thiên kiến. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với chuẩn mực nghiên cứu lịch sử và truyền thông chính trị hiện đại.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tài liệu Tham khảo: https://baotanghochiminh.vn/nguyen-tat-thanh-viet-don-gui-tong-thong-phap-va-bo-truong-bo-thuoc-dia-phap.htm

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ten-goi-bi-danh-va-but-danh-cua-chu-tich-ho-chi-minh-qua-cac-thoi-ky-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-841655-214757.html


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vì một thế hệ “công dân số” tương lai an toàn và lành mạnh
Trong kỷ nguyên số, không gian mạng mở ra cho trẻ em kho tàng tri thức khổng lồ nhưng cũng tiềm ẩn không ít cạm bẫy nguy hiểm. Trước thực trạng trên, trong những năm vừa qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chiến lược dài hạn.
31/05/2026
Ám ảnh chó thả rông
Chiều ngày 22/5/2026, trên đường đi học về qua thôn Khau Rịa, xã Du Già, cháu Giàng Thị Mo (sinh năm 2018, dân tộc Mông) bất ngờ bị một con chó thả rông lao vào tấn công trực diện. Vết cắn sâu, rách nát toàn bộ vùng trán khiến cô bé sáu tuổi mất máu trầm trọng. Con thú dữ ấy lại chính là vật nuôi của người cậu ruột, được thả tự do ra đường mà không hề có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.
29/05/2026
Vì sao hoàn thuế vẫn gian nan?
Bạn tôi làm việc tại một doanh nghiệp, dạo gần đây cứ nhắc đi nhắc lại chuyện làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân như một nỗi bực dọc kéo dài. Không phải vì số tiền quá lớn, cũng không phải vì thiếu hiểu biết về thủ tục, mà vì một cảm giác rất khó chịu: Phải “đi đòi lại tiền của chính mình” thông qua một quy trình vừa rườm rà, vừa thiếu nhất quán, lại vừa khó dự đoán về thời gian xử lý.
27/05/2026
Điểm số hay trưởng thành?
Mùa tổng kết năm học vừa đi qua, những buổi họp phụ huynh khép lại cũng là lúc những bức tranh đối lập trong mỗi gia đình hiện rõ. Nhìn vào tờ phiếu thông báo kết quả học tập của con, có người hân hoan, tự hào khoe thành tích, nhưng cũng có những người lặng lẽ cất vội đi như một niềm trăn trở không muốn sẻ chia.
25/05/2026