Bạo lực học đường: Cần giải pháp hơn là giải thích
Mấy ngày gần đây, các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng liên tiếp xảy ra từ Bắc chí Nam khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Tại Phú Thọ, một nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trong nhà vệ sinh trường học. Tại Đắk Lắk, một học sinh lớp 6 bị ép quỳ gối, bò dưới đất nhục mạ chỉ vì những ghen tuông vô căn cứ trên mạng xã hội. Đau lòng hơn cả, tại Lâm Đồng, một nam sinh lớp 8 đã tự tử nghi do bị bạo lực học đường giờ vẫn đang giành giật sự sống tại bệnh viện. Đó là những minh chứng đau xót cho thấy môi trường học đường đang có những lỗ hổng an toàn đáng lo ngại.
Là một người làm cha, làm mẹ có con đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, tôi không khỏi thắt nghẹn và bất an khi theo dõi những tin tức ấy. Mỗi sáng con đến trường, điều tôi và hàng triệu bậc phụ huynh cầu mong lớn nhất chắc hẳn không phải là những điểm mười, mà đơn giản chỉ là con được bình an trở về.
Nhìn cảnh một đứa trẻ bị nhóm bạn bủa vây hành hung trước sự thờ ơ, quay phim của bạn bè, lòng tôi rùng mình thảng thốt. Chúng tôi gửi gắm con cho nhà trường với tất cả niềm tin và kỳ vọng về một nơi che chở, dạy dỗ con nên người. Nhưng khi sự vô cảm lên ngôi, khi các kênh bảo vệ từ gia đình đến nhà trường đều chậm chân trước sự việc, phụ huynh chúng tôi thực sự rơi vào tâm trạng hoang mang: Liệu con mình có đang thực sự an toàn?
Đối mặt với những bi kịch này, dư luận có lẽ không còn đủ kiên nhẫn để nghe những lời giải thích mang tính xoa dịu, những báo cáo "rút kinh nghiệm" hay những văn bản xác minh chung chung. Mỗi khi xảy ra sự cố, kịch bản quen thuộc thường là nhà trường báo cáo, công an vào cuộc, học sinh vi phạm viết bản kiểm điểm, và đại diện trường đến thăm hỏi nạn nhân. Các lý do đưa ra thường rất vụn vặt: mâu thuẫn cá nhân, nghi ngờ tình cảm, hay một vài tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những lời giải thích đó chỉ mới chạm vào phần nổi của tảng băng chìm.
Bản chất của vấn đề nằm ở sự vô cảm mang tính hệ thống khi nhiều học sinh chọn đứng xem, dùng điện thoại quay clip để đăng lên mạng xã hội thay vì can ngăn. Nó cho thấy bạo lực học đường không còn là những xích mích dại dột của tuổi học trò, mà đã biến tướng thành hành vi xâm phạm nhân phẩm, sức khỏe người khác một cách tàn nhẫn. Vì vậy, thay vì đi tìm lời phân trần cho từng vụ việc đơn lẻ, xã hội cần những giải pháp mang tính gốc rễ.
Từ thực trạng này, chúng ta buộc phải nhìn lại một giá trị cốt lõi đã định hình nền giáo dục nước nhà hàng thế kỷ qua: Truyền thống “Tiên học lễ, hậu học văn”. Khẩu hiệu ấy luôn được treo ở vị trí trang trọng nhất tại các ngôi trường Việt Nam. Chữ “Lễ” không chỉ dừng lại ở sự lễ phép, khoanh tay cúi đầu, mà rộng hơn, đó là nền tảng đạo đức, là cách đối nhân xử thế, là lòng thấu cảm và sự tôn trọng nhân phẩm giữa con người với con người.
Thế nhưng, trong bối cảnh hiện đại, dường như chữ “Lễ” đang bị mờ nhạt trước áp lực về thành tích. Hệ thống giáo dục vẫn nặng về trang bị kiến thức, chạy theo điểm số, thi cử và thành tích. Các môn học giáo dục công dân hay các tiết học kỹ năng sống thường bị xem là môn phụ. Học sinh có thể thuộc lòng các bài học đạo đức trên trang sách, nhưng lại lúng túng và hành xử bản năng khi đối mặt với xung đột đời thực. Các em thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc, không biết cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và thiếu hẳn sự thấu cảm trước nỗi đau của bạn bè.
Để trường học thực sự là nơi an toàn, chúng ta cần những hành động thực chất và đồng bộ thay vì những lời hứa hẹn. Đúng như mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2026): Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ bên cạnh niềm vui hôm nay cũng không quên rằng vẫn còn những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi.
Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta rằng bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc, phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước. Nhà trường và ngành giáo dục phải là không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái, trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học.
Rõ ràng, bạo lực học đường là một vết thương nhức nhối cắt vào niềm tin của xã hội đối với môi trường giáo dục. Chúng ta không thể trả lại sự trong lành cho học đường bằng những biện pháp chắp vá sau khi sự việc đã rồi. Đã đến lúc phải trả lại cho chữ “Lễ” vị trí xứng đáng của nó trong dòng chảy giáo dục hiện đại. Một ngôi trường an toàn không phải là ngôi trường có tỷ lệ học sinh giỏi tuyệt đối, mà phải là nơi mỗi đứa trẻ được tôn trọng, được dạy cách yêu thương và được bảo vệ toàn diện cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Chúc Huyền










Ý kiến bạn đọc