Tiếng việt | English

Mong chờ hạnh phúc

- Anh bạn tôi hai lần báo hoãn cưới con gái do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Một lần vào tuần đầu dịch khởi phát. Lần hai khi nước ta phát hiện thêm ca bệnh thứ 17. Giấy báo hỷ đăng tải trên zalo, facebook kèm theo mấy dòng cáo lỗi. Bạn bè, có cả người không quen biết ở ngoài đời ùa vào like và comment bày tỏ sẻ chia và sự ủng hộ.

Tôi thấy vậy, gọi điện thăm hỏi, bạn không nói gì, chỉ thở dài. Tối hôm ấy, tôi đến nhà chia sẻ cùng bạn, phía bên kia góc nhà tôi thấy trên một chiếc bàn để hai cái hộp hình trái tim đựng quà mừng cưới. Ánh mắt bạn đượm buồn, tư lự tựa vào thành ghế tràng kỷ. Tôi vớ lấy cái ấm, đổ bã trà, tự pha nước uống. Tôi vẫn làm thế từ thời còn thanh niên, hai đứa thân nhau, lúc vui thì nó đun nước pha trà rôm rả. Nhưng khi buồn, nó kệ tôi luôn. Bà cụ thấy vậy mắng con trai, bảo nó là “đồ mất lịch sự”, dẫu có buồn phiền đến mấy bạn bè đến nhà cũng phải tiếp đãi cho tử tế.

Lần này là chuyện khác, không còn trẻ nữa để buồn về một…chuyện tình. Nó thương con, đúng ai cũng thương con nhưng người ta thương một thì nó thương mười, bởi con bé sinh ra không biết mặt mẹ, cô ấy rời xa cõi thế, rời xa đứa con thơ từ lúc nó mới lọt lòng do băng huyết. Nó ở vậy nuôi con từ đấy. Đứa bé học hành khá giỏi, đậu trường đại học tốp đầu thủ đô, ra trường có việc làm ngay và lại có được nơi yên bề gia thất khá hoàn hảo. Tôi động viên nó, đấy là một diễm phúc lớn rồi, việc hoãn cưới và do khách quan, chứ… tôi chưa kịp nói hết câu thì bạn cất lời, giọng cằn nhằn: Ai cũng nói như ông cả, nhưng tôi thấy lo lắng... 

Tôi ngồi lặng, tự rót trà uống và rót một chén mời bạn. Thế rồi, chuyện cũng mở ra, điều mà bạn băn khoăn hoàn toàn có thể hiểu được. Mất bao công của chuẩn bị tiệc cưới, làm đến hơn trăm mâm cỗ, thiếp mời đã phát đi… Tôi vẫn bảo đấy là bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, hoãn cưới cũng là hành đồng đẹp vì cộng đồng, ai cũng đồng tình, ông buồn làm gì. Mà ông làm đến hơn trăm mâm cỗ, cưới lớn vậy làm gì, khi cả xã hội đang gồng mình chống lại dịch bệnh. Tôi buột miệng nói ra những điều có lẽ khiến bạn phật ý. Mà nó phật ý thật, gương mặt bỗng nhiên biến sắc, nhìn tôi tỏ vẻ rất khó chịu.

Tôi về, bạn không ra tiễn như mọi khi, hôm sau tôi gọi điện cũng không bắt máy. Tối đấy, tôi lại đến nhà bạn, tự pha trà uống. Bà cụ thấy con trai mình có phần căng thẳng, bà ngồi tiếp chuyện tôi. Trong suy nghĩ của tôi, bà có cả một cuộc đời mong chờ hạnh phúc. Ngày cưới con trai (bạn tôi), một tay bà lo đủ việc, từ việc dạm ngõ, ăn hỏi đến tổ chức tiệc cưới. Tiệc cưới con bà làm vỏn vẹn mươi mâm, mời những người thân thiết nhất. Nhiều lời trách cứ nhưng bà im lặng và nhìn mọi người âu yếm. Tôi được nghe chuyện về bà qua lời kể của bạn - con trai bà. 

Đấy là một đêm sáng trăng, tôi và nó đi bên nhau, chợt nhận ra mình hơi quá đà khi đi cùng với người khác giới giữa bầu trời đầy sao và ánh trăng lộng lẫy. Cũng chỉ là sự chột dạ vậy thôi, chứ tôi và gã trai này chơi với nhau từ lúc tắm sông cởi truồng, lớn lên học chung một lớp hết cấp ba thì mới chia tay nhau vào đại học. Chuyện gì chúng tôi cũng kể cho nhau nghe, nhưng chuyện tình yêu thì không. Tôi biết về mẹ bạn qua lời kể từ đêm trăng đó, đấy cũng là khung cảnh năm ấy mẹ bạn tiễn chồng lên đường đánh giặc. Hai người ra mắt họ hàng, tiệc cưới có dăm mâm, kể từ đấy mẹ  bạn vẫn cứ chờ mong ngày hạnh phúc, nhưng cha bạn thì đi mãi…Thời chiến tranh, có bao đôi trai gái yêu nhau, lấy nhau, có người chưa kịp tổ chức tiệc cưới thì người yêu đã phải lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Họ nén lại tình riêng vì nghĩa lớn. 

Tôi nhắc lại câu chuyện cưới của mẹ bạn và bao người trẻ khác thời đấy. Mẹ bạn ngồi lặng như pho tường đá chờ mong ngày hạnh phúc. Bạn tôi có phần vơi đi căng thẳng, nó nhìn tôi với ánh mắt của sự biết ơn. Bao giờ cũng thế, hai đứa tôi khi hiểu ra vấn đề gì mà trước đó tranh cãi vẫn nhìn nhau như vậy. Chờ mong hạnh phúc của mẹ và bao người phụ nữ khác thời chiến tranh trận mạc là hành trình cả cuộc đời, trong niềm tin vào một ngày nào đó người đàn ông của mình sẽ trở về. Ở thời dịch dã này, dẫu cũng chưa biết thời điểm hết dịch nhưng cả thế giới cùng chung lòng, chung sức đánh lại “giặc Covid” thì nó sẽ sớm bị đầy lùi. Hãy chờ mong ngày hạnh phúc cho các bạn trẻ, tiệc cưới sẽ được tổ chức khi nước nhà hân hoan đẩy lùi dịch bệnh.

Thành Công

Tin cùng chuyên mục