Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia”, nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tọa đàm quy tụ lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện chính quyền địa phương, chuyên gia, nhà báo và doanh nghiệp.
Khi Nghị quyết 80 đặt mục tiêu đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm quốc gia, bài toán không chỉ nằm ở sáng tạo nội dung, mà ở cách tổ chức phân phối, dữ liệu và hệ sinh thái số để lan tỏa giá trị. Các ý kiến tại chương trình thống nhất rằng, muốn hiện thực hóa mục tiêu này, cần xây dựng một hệ sinh thái văn hóa số đồng bộ từ chính sách, hạ tầng đến thị trường và sản phẩm.
Trình bày tham luận tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT tiếp cận vấn đề từ góc nhìn công nghệ và thị trường.
Mở đầu phần chia sẻ, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: trong kỷ nguyên số, công nghệ không thay thế văn hóa, mà quyết định cách văn hóa được lan tỏa.
Theo ông, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu nội dung, mà nằm ở khâu phân phối số – nơi quyết định nội dung có đến được đúng khán giả hay không.
Dẫn chứng từ thực tế, ông nhắc đến bộ phim Đào, phở và piano – một tác phẩm không được đầu tư truyền thông bài bản nhưng vẫn đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng nhờ lan tỏa tự nhiên trên các nền tảng số.
“Đầu tư sản xuất mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại – phân phối số – chúng ta đang bỏ trống,” ông nói, nhấn mạnh: “Công nghệ không làm nội dung, công nghệ làm phân phối”.
Khi bản sắc trở thành sản phẩm có thể tiêu dùng
Từ góc độ kinh tế, lãnh đạo FPT cho rằng văn hóa chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi được chuyển hóa thành dữ liệu, nội dung và trải nghiệm số.
Thực tế cho thấy, nhiều địa phương đã bước đầu thành công khi “sản phẩm hóa” di sản. Theo số liệu ngành du lịch, tổng thu du lịch Việt Nam đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm gần đây, trong đó các điểm đến khai thác tốt yếu tố văn hóa – trải nghiệm ghi nhận mức tăng trưởng cao.
Các mô hình như trình diễn ánh sáng, không gian văn hóa ban đêm hay lễ hội số hóa không chỉ thu hút khách mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.
“Công nghệ không phá bản sắc. Ngược lại, công nghệ giúp bản sắc sống lâu hơn và đi xa hơn”, ông Khoa nhận định.
Theo đó, văn hóa không còn chỉ là “giá trị mềm” mang tính tinh thần, mà đang trở thành hạ tầng kinh tế mềm, có thể tạo doanh thu và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.
AI không thay thế con người, mà tái phân bổ giá trị
Một nội dung đáng chú ý khác là tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với báo chí và sáng tạo nội dung.
Theo ông Nguyễn Văn Khoa, AI chủ yếu tự động hóa các khâu trung gian như dịch, tóm tắt, biên tập cơ bản hay phân phối. Điều này phù hợp với xu hướng toàn cầu, khi nhiều tòa soạn đã ứng dụng AI để tối ưu quy trình sản xuất nội dung.
Tuy nhiên, phần giá trị cốt lõi – nội dung gốc, góc nhìn, trải nghiệm thực tế – vẫn thuộc về con người. “AI không làm giảm giá trị nghề báo, mà nâng tiêu chuẩn của nghề báo”, ông nói.
Điều này đồng nghĩa, những nội dung mang tính “tổng hợp lại” sẽ dần mất lợi thế, trong khi nội dung có chiều sâu và tính phát hiện sẽ ngày càng được coi trọng.
Liên hệ với phát triển công nghiệp văn hóa, lãnh đạo FPT cho rằng không nên kỳ vọng vào một vài sản phẩm mang tính đột phá toàn cầu.
Theo ông, kinh nghiệm quốc tế cho thấy sức mạnh mềm được xây dựng từ nền tảng thị trường nội địa bền vững và đầu tư dài hạn, thay vì phụ thuộc vào một “hiện tượng”.
“Không cần đi tìm một ‘Squid Game Việt Nam’. Điều cần làm là có nhiều sản phẩm tốt, đều đặn trong thời gian dài. Khi nền tảng đủ mạnh, thành công mang tính biểu tượng sẽ tự xuất hiện,” ông phân tích.
Tránh “bẫy công nghệ” trong phát triển văn hóa số
Từ thực tiễn, ông Khoa cũng chỉ ra một số hạn chế. Thứ nhất, phát triển các ứng dụng văn hóa nhưng thiếu vận hành, dẫn đến nhanh chóng bị bỏ hoang.
Thứ hai, xu hướng “đồng phục hóa” mô hình giữa các địa phương, làm mất đi sự đa dạng bản sắc.
Thứ ba, tư duy chạy theo dự án lớn, trong khi thiếu các dự án nhỏ nhưng hiệu quả và bền vững.
Theo ông, công nghệ không phải là “công trình một lần”, mà là một hệ sinh thái cần được vận hành liên tục.
Khép lại phần tham luận, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh một vấn đề mang tính dài hạn: chủ quyền dữ liệu văn hóa.
Trong bối cảnh các hệ thống AI ngày càng ảnh hưởng đến cách thông tin được tiếp cận, việc thiếu dữ liệu tiếng Việt chất lượng cao có thể dẫn đến những sai lệch trong nhận thức về Việt Nam.
Ở đây, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi đang sở hữu kho dữ liệu có độ tin cậy cao. Việc số hóa và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu này không chỉ phục vụ độc giả, mà còn góp phần định hình cách Việt Nam được “hiểu” trên không gian số.
CEO FPT cho rằng khán giả Việt Nam – đặc biệt là thế hệ trẻ – đã sẵn sàng tiếp nhận và lan tỏa các sản phẩm văn hóa nội địa. Vấn đề còn lại nằm ở phía cung: chất lượng sản phẩm và cách tiếp cận trong môi trường số.
“Chúng ta không cần thuyết phục họ yêu văn hóa Việt. Họ đã yêu rồi. Điều cần làm là tạo ra những nội dung và trải nghiệm xứng đáng để họ tiếp tục yêu”, ông nói.










Ý kiến bạn đọc