Tuy nhiên, có không ít người rất sợ tự phê bình và phê bình. Sợ đến thái quá mỗi khi bản thân bị chỉ trích, phê bình; dẫn đến mất tự tin, không dám sáng tạo và đột phá vì lo sợ những kế hoạch bản thân đề xuất bị phê bình. Lại có người khi bị phê bình đã mất bình tĩnh mà có phản ứng tiêu cực, hình thành những suy nghĩ tiêu cực và méo mó về bản thân.
Thực tế, không muốn bị phê bình là bản chất tự nhiên của con người. Bởi cảm giác khi bị phê bình ít khi dễ chịu. Nhưng đây lại là một phần của cuộc sống, của sinh hoạt Đảng.
Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và sắc bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm”. Người chỉ rõ: “Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh, mà Đảng sẽ khỏe mạnh vô cùng”.
Có đủ bản lĩnh và thẳng thắn nhìn nhận thì sẽ thấy phê bình giúp ta nhìn nhận lại bản thân, đồng thời có phản ứng phù hợp trước những phê bình chưa thỏa đáng. Rèn luyện tinh thần tự phê bình và phê bình với tinh thần xây dựng chính là cách để tự soi tự sửa thường xuyên, giúp mỗi đảng viên và tổ chức Đảng ngày càng trưởng thành, vững mạnh. Muốn vậy, vừa cần biết lắng nghe với thái độ cầu thị, tránh bảo thủ, vừa cần phải nỗ lực học tập và cống hiến để gia tăng lòng tự trọng, sự tự tin và bản lĩnh.
Gửi phản hồi
In bài viết