Trồng ớt ở Sơn Thủy
Giữa những cánh đồng trải dài ở Sơn Thủy, màu đỏ rực của ớt chín nổi bật như những “ngọn lửa” bập bùng trong nắng. Ít ai ngờ rằng, chính thứ cây trồng nhỏ bé ấy lại đang làm thay đổi cuộc sống của hàng trăm hộ nông dân nơi đây, biến những người “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ngày nào thành những “triệu phú” sau mỗi mùa vụ.
![]() |
| HTX Minh Thắng thu mua ớt sau thu hoạch, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân. |
Khi “liều” thành “lãi”
Câu chuyện về cây ớt ở thôn Hợp Hòa được bắt đầu từ ông Lê Đại Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, người tiên phong đưa giống cây này về vùng đất vốn chỉ quen với lúa, ngô cách đây hơn hai thập kỷ. Những năm 2000, cái nghèo vẫn đeo bám người dân. Làm lúa, trồng ngô quanh năm nhưng cuộc sống vẫn chật vật. Trong bối cảnh đó, ý nghĩ phải thay đổi đã nhen nhóm trong ông Thắng. Và rồi, ông quyết định thử sức với một loại cây trồng không hề xa lạ: ớt, nhưng phải trồng nhiều, trồng quy mô lớn để thành hàng hóa.
“Ngày đó, làm lúa, làm ngô mãi cũng không khá lên được. Mình cứ nghĩ, nếu không thay đổi thì cả đời cũng vậy thôi”, ông Thắng kể, ánh mắt nhìn xa về phía cánh đồng đang rực đỏ trước mặt.
Đó là một quyết định “liều”. Gia đình can ngăn, làng xóm nghi ngại. Với nhiều người, ớt không phải là cây trồng có thể “nuôi sống” được như lúa, ngô. Nhưng ông vẫn lặng lẽ đi học hỏi kinh nghiệm từ những vùng trồng ớt khác. Ông sang vùng đất Vân Hội, Vĩnh Phúc (cũ), rồi đi cả Bắc Giang, Bắc Ninh mang giống về trồng thử.
Những ngày đầu không hề dễ dàng, đầu ra chưa có, thương lái chưa đến mua, ông phải tự đạp xe chở từng bao ớt đi bán. Có hôm đi cả chục cây số, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng rồi, thành quả đến ngoài mong đợi số tiền bán đem về khiến chính ông cũng bất ngờ. Mỗi sào ớt cho doanh thu tới 30 triệu đồng con số rất lớn vào thời điểm bấy giờ. “Khi mà từng ấy tiền có thể mua được hai cây vàng hoặc xây được một căn nhà cấp bốn. Từ liều mà thành lãi”, ông Thắng nhớ lại, nụ cười vẫn ánh lên niềm tự hào.
Hiệu quả thực tế đã thay đổi suy nghĩ của người dân. Từ vài hộ ban đầu, diện tích trồng ớt dần mở rộng. Những thửa ruộng kém hiệu quả được chuyển đổi, luân canh hợp lý để tăng năng suất. Hiện nay, thôn Hợp Hòa có 90 hộ dân thì có tới 60 hộ chuyển đổi trồng ớt. Nhờ đó, gần 70% số hộ đã vươn lên khá, giàu. Tổng diện tích trồng ớt của thôn đạt khoảng 3,5 ha, với năng suất trung bình khoảng trên 28 tấn/ha. Giá bán ớt trung bình dao động trên dưới 60.000 đồng/kg. “Ngày trước thôn vẫn còn hộ nghèo, giờ thì không còn hộ nào nữa”, ông Thắng chia sẻ.
Bà Phạm Thị Sinh, 70 tuổi, người đã gắn bó cả đời với ruộng đồng, vừa thoăn thoắt nhặt ớt chín vừa chia sẻ: “Từ ngày trồng ớt, tôi mới thấy có đồng ra đồng vào, có của để dành. Giờ già rồi, nhìn con cháu đỡ khổ là mừng lắm. Cây ớt nuôi cả làng chứ không riêng nhà nào”.
“Bắt tay” làm lớn
Nếu như trước kia người trồng ớt phải tự tìm đầu ra, thì nay thương lái tìm đến tận ruộng. Cánh đồng ớt Sơn Thủy đang dần chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chuyên canh quy mô. Trong sự chuyển mình ấy, vai trò của anh Trần Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Minh Thắng, là điểm nhấn. Bắt đầu từ 1 - 2 sào ớt năm 2013, anh kiên trì mở rộng sản xuất dù từng đối mặt với nhiều hoài nghi.
Đến năm 2018, anh mạnh dạn thuê 2 mẫu đất, mỗi vụ thu về hàng trăm triệu đồng. Không dừng lại ở đó, anh hướng đến sản xuất bền vững bằng việc đầu tư gần 500 triệu đồng xây dựng kho lạnh và nhà xưởng rộng hơn 500 m2, đồng thời thành lập hợp tác xã vào năm 2021.
Từ đây, một chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ được hình thành. Hợp tác xã không chỉ thu mua ớt mà còn cung ứng giống F1, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Ớt Sơn Thủy hiện đã có mặt tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, đồng thời cung cấp cho các nhà máy chế biến trong nước. Quy mô liên kết đã mở rộng lên khoảng 100 ha, với hàng chục hộ tham gia.
Những năm được giá, ớt đạt 100.000 - 120.000 đồng/kg. Với 1 mẫu ớt, nhiều hộ thu về khoảng 400 triệu đồng mỗi vụ. Không chỉ mang lại thu nhập cao, mô hình còn tạo việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương, thu nhập trung bình 9 triệu đồng/tháng trong mùa vụ.
Là thành viên hợp tác xã, anh Nguyễn Văn Hợi, thôn Đồng Xe phấn khởi chia sẻ: vụ này gia đình anh đã thu về khoảng 400 triệu đồng. “Ở đây, chúng tôi vẫn quen gọi anh Thắng là “Thắng ớt”, vì lúc nào anh cũng nghĩ về ớt, nói chuyện về ớt và làm việc với ớt, giúp bà con làm giàu từ ớt” - anh Hợi hóm hỉnh kể.
Đồng chí Trần Văn Bút, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết: Toàn xã hiện có khoảng 70 ha trồng ớt, chủ yếu chuyển đổi từ đất lúa, ngô kém hiệu quả. Cây ớt được xác định là một trong những hướng đi trọng tâm trong tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Thời gian tới, Sơn Thủy tiếp tục mở rộng diện tích theo hướng tập trung, gắn sản xuất với tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm ớt. Mục tiêu không chỉ là làm giàu trước mắt, mà còn phát triển bền vững lâu dài.
Hôm nay, ở Sơn Thủy, danh xưng “triệu phú” đã trở nên quen thuộc. Đó là những nông dân chân chất, biết mạnh dạn thay đổi và gắn bó với đồng đất. Giữa những cánh đồng rực đỏ, cây ớt không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thắp lên niềm tin về một hướng đi mới. Từ những quyết định từng bị coi là “liều”, hôm nay đã nảy nở thành quả ngọt, làm đổi thay diện mạo cả một vùng quê.
Bài, ảnh: Mai Dung










Ý kiến bạn đọc