Nâng tầm chương trình chính luận bằng sức mạnh nghệ thuật

Khi lịch sử vang lên bằng âm nhạc, múa và công nghệ trình chiếu, các chương trình kỷ niệm lớn 2024-2025 không chỉ tái hiện quá khứ mà còn truyền cảm hứng sống động, biến chính luận thành trải nghiệm nghệ thuật khiến người xem xúc động và tự hào.

Hình ảnh trong chương trình “Người là Hồ Chí Minh”.

Hình ảnh trong chương trình “Người là Hồ Chí Minh”.

Những năm gần đây, nhiều chương trình nghệ thuật mang tính chính luận, nhất là các sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy sáng tạo và cách dàn dựng. Ở đó, ngôn ngữ nghệ thuật không còn đơn thuần chỉ để trang trí, minh họa cho nội dung chính trị, mà thật sự trở thành phương tiện truyền tải những thông điệp sâu sắc, giúp dấu ấn lịch sử và tinh thần dân tộc “chạm” đến trái tim người xem theo cách vừa chân thực, vừa giàu sức lay động.

Năm 2024 và 2025 là thời điểm đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử trọng đại của đất nước, công chúng đã có dịp thưởng thức nhiều chương trình kỷ niệm quy mô lớn có sử dụng công nghệ về nghệ thuật. Tiêu biểu phải kể đến “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” được tổ chức tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Sự kết hợp của âm nhạc giao hưởng, hoạt cảnh, múa… và công nghệ ánh sáng hiện đại đã vẽ nên bức tranh sống động về toàn cảnh chiến dịch, với hình ảnh hàng trăm chiến sĩ kéo pháo, đoàn xe đạp thồ vận chuyển hàng hóa…, mang đến không gian hoành tráng, thiêng liêng.

Một điểm nhấn khác là chương trình “Mùa xuân thống nhất” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước diễn ra tại Công viên Sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ khắc họa chân thực những mốc son lịch sử, chương trình còn là bản hòa ca cảm xúc được dệt nên bởi lời dẫn, âm nhạc, múa, hình ảnh tư liệu và các hoạt cảnh sân khấu được dàn dựng tinh tế, khơi gợi dòng chảy lịch sử một cách rất đỗi tự nhiên.

Diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chương trình “Người là Hồ Chí Minh” kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác là dấu ấn nghệ thuật đáng nhớ. Hành trình tư tưởng, tâm hồn và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện sống động qua ngôn ngữ của âm nhạc, thơ, múa, hoạt cảnh sân khấu và trình chiếu thị giác, đưa công chúng đi từ hồi tưởng đến suy ngẫm, từ biết ơn đến khao khát được học tập, cống hiến, noi theo gương Người…

Không kém phần ấn tượng, chương trình “Ký ức để lại” được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân chọn cách dàn dựng theo hình thức đại nhạc kịch trên sân khấu bán thực cảnh.

Sự “gặp gỡ” của những hình ảnh lịch sử và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại cùng các hoạt cảnh, mảng múa giàu sức gợi, âm nhạc đậm chất thơ đã tạo nên cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, khắc họa chân thực những chiến công của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, để lại dư âm sâu sắc trong lòng khán giả…

Rõ ràng, khi nghệ thuật được đặt đúng vị trí và phát huy giá trị, thì những giá trị lịch sử, chính trị không chỉ được “truyền tải” mà còn “truyền cảm hứng”, giúp chương trình mang tính chính luận vượt ra khỏi khuôn khổ lễ kỷ niệm để trở thành sự kiện văn hóa được đón đợi, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào và tinh thần dân tộc.

Biên đạo múa Tuyết Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - người từng đảm nhận vai trò tác giả kịch bản kiêm tổng đạo diễn nhiều chương trình kỷ niệm ấn tượng như “Ký ức để lại”, “Sao Độc lập”… khẳng định: Việc nghệ thuật hóa các chương trình kỷ niệm phục vụ chính trị cũng là hướng đi tất yếu để những thông điệp mang tính chính luận có thể lan tỏa sâu sắc và tự nhiên.

Bởi trong bối cảnh truyền thông hiện đại, công chúng, đặc biệt là người trẻ, thường ít bị thuyết phục bởi hình thức hô hào khô cứng. Và nghệ thuật chính là phương tiện biểu đạt hữu hiệu để làm “mềm hóa” hình thức tuyên truyền, đưa công chúng hòa vào dòng chảy lịch sử bằng ngôn ngữ của cảm xúc, biểu tượng, âm nhạc và hình ảnh.

Hơn nữa, khi nhiều thể loại như giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch… được tích hợp vào các chương trình chính luận nhằm gia tăng màu sắc hào hùng, hoành tráng, thì cũng là lúc khoảng cách giữa nghệ thuật đỉnh cao và nghệ thuật đại chúng được rút ngắn lại.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công những chương trình vừa bảo đảm thông điệp chính trị vừa gây ấn tượng về nghệ thuật là điều không dễ, đòi hỏi ê-kíp thực hiện phải có tư duy đủ sâu, đầu tư đủ kỹ, bởi nếu thể hiện chưa tới hay quá đà cũng đều dễ gây những hiệu ứng ngược.

Với kinh nghiệm sáng tạo, dàn dựng thành công nhiều chương trình xiếc độc đáo vào các dịp kỷ niệm thành lập Đảng, Quốc khánh, giải phóng Thủ đô, đặc biệt là chuỗi chương trình “Đi cùng năm tháng” được thực hiện thường niên nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho rằng, điều quan trọng nhất khi dàn dựng các chương trình nghệ thuật chính luận là phải giữ được tinh thần của lịch sử, tôn trọng sự thật, nhưng không rập khuôn về hình thức.

Dù là chủ đề quen thuộc, mỗi chương trình vẫn cần có cách tiếp cận mới thông qua sáng tạo nghệ thuật. Đó là lý do bên cạnh nghiên cứu tài liệu, ông còn luôn tìm cách trò chuyện với các nhân chứng lịch sử để được truyền cảm hứng từ những tư liệu sống, từ đó tìm ra những nhân vật, chi tiết và cách thể hiện không lặp lại.

Nếu theo dõi các chương trình của Liên đoàn Xiếc Việt Nam những năm gần đây, sẽ không bất ngờ khi thấy nhiều tác phẩm mang đậm màu sắc chính luận vẫn thu hút đông đảo khán giả và liên tục “cháy vé”. Ấy là bởi tính kết nối xuyên suốt của kịch bản luôn được đề cao, các tiết mục không tách rời mà hòa quyện thành một chỉnh thể có thông điệp rõ ràng.

Cùng với thưởng thức tài năng, kỹ thuật trình diễn của nghệ sĩ, người xem còn được trải nghiệm sự song hành của xiếc và nhiều loại hình khác, của nghệ thuật truyền thống và đương đại kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại. Đây cũng chính là “chìa khóa” làm nên dấu ấn cho nhiều phần trình diễn thu hút đa dạng đối tượng khán giả của Liên đoàn thời gian qua như “Cúc ơi”, “Vết chân tròn trên cát”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Nơi đảo xa”…, góp phần thay đổi định kiến xiếc vốn chỉ dành cho công chúng nhỏ tuổi.

Chia sẻ kỹ hơn về quá trình sáng tạo của cá nhân, biên đạo múa Tuyết Minh cho biết, có những chương trình kỷ niệm quy mô lớn, chị đã phải dành cả năm để nghiên cứu thực địa và nhiều nguồn tư liệu lịch sử mới có thể hoàn thành kịch bản, từ đó tìm cách chuyển hóa thành chất liệu nghệ thuật.

Chị nhấn mạnh, để một chương trình nghệ thuật chính luận thật sự chạm tới khán giả, cần có tư duy tổng thể, sự đồng hành chặt chẽ của cả ê-kíp sáng tạo, và sự kết nối nhuần nhuyễn giữa các thành tố: Từ kịch bản, âm nhạc, múa, sân khấu, mỹ thuật đến công nghệ trình chiếu - tất cả phải hòa quyện để tạo nên những trường đoạn giàu cảm xúc và giá trị thẩm mỹ bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, với các chương trình ngoài trời quy mô lớn, càng cần có ý tưởng nghệ thuật rõ ràng, bởi chỉ cần tính xâu chuỗi của các thành tố nghệ thuật bị đứt đoạn sẽ dẫn đến chương trình bị loãng, thiếu thu hút.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ lên ngôi, người sáng tạo càng cần biết tiết chế để sử dụng các yếu tố tạo hiệu ứng đúng lúc, đúng thời điểm. Vì sau cùng, sức sống của một chương trình nghệ thuật chính luận không nằm ở sự phô diễn kỹ thuật mà ở khả năng chạm tới trái tim người xem bằng cảm xúc thật, tư duy nghệ thuật nghiêm túc, thông điệp có chiều sâu.

Theo Baonhandan

Tin cùng chuyên mục