"Vật vã" bài phóng sự đầu tiên
Nghề báo không ai nói hay được, bởi hàng trăm bài viết hay, viết tốt, nhưng nhiều khi một cái sai cơ bản cũng khiến bao sự cố gắng của cá nhân, hay của cả tập thể bị ảnh hưởng. Đó là bài học đầu tiên tôi được cố nhà báo Trịnh Thành Công, Trưởng phòng Phóng viên giáo huấn khi anh tiếp xúc lần đầu, đọc bài viết lần đầu của tôi trên Báo Tuyên Quang.
Kỷ niệm những chương trình làm truyền hình trực tiếp.
Có thể nói, trong hàng ngũ phóng viên 8x hồi mới vào nghề, tôi chắc nhiều kỷ niệm về việc được Trưởng phòng “đôn đốc” ngay cả trong giấc ngủ, lúc đầu cũng “ức chế lắm” nhưng có lẽ vậy nên tôi tự thấy mình thành người có trách nhiệm, tự thấy đam mê trong làm nghề của mình. Mỗi lần nghĩ lại lại thấy bao cảm xúc ùa về, nhiều khi ngẫm thấy mình cũng thật may mắn.
Tôi vẫn nhớ bài phóng sự đầu tiên của tôi trên Báo Tuyên Quang là tháng 3 - 2016, trong 1 lần được gợi ý về việc người dân xã Xuân Vân (Yên Sơn) có nghề thụ phấn cho hoa bưởi để nâng cao năng suất cây trồng. Ban đầu tôi cũng lần mò đi cơ sở, tìm gặp người dân, gặp những bậc “lão làng” trong nghề thụ phấn, mất gần 1 ngày loay hoay tiếp nhận thông tin và 1 ngày “vật vã” với bài viết, do khối lượng thông tin nhiều, cái nào cũng muốn đưa vào, một bài phản ánh với độ dài 2.000 từ được nộp nhưng khả năng là một mớ “tả phí lù”. Hãy hình dùng cảm giác khi có cuộc điện thoại của Trưởng phòng với câu nói cộc lốc “bài viết chán quá, lên anh bảo”. Nhìn gương mặt anh nhăn nhó, rồi thở dài, một cảm xúc thật sự khó tả, vừa sợ, xen lẫn hồi hộp trong tôi.
Anh Công bảo, đề tài hay thế này mà không biết tìm nhân vật cốt mà viết phóng sự! Quá kém!
Phóng viên trong một lần tác nghiệp tại đảo xa.
Thú thật, ngày đó tôi còn mơ màng giữa các thể loại báo chí. Câu nói vừa có phần trách cũng vừa có phần gợi ý khiến tôi cũng hơi “tự ái”. Chiều hôm đó, tôi lên xin lại bản thảo (ngày đó vẫn nộp trên server chứ cũng chưa có phần mềm như bây giờ) hôm sau ngày cuối tuần giữa tháng 3, trời nóng như đổ lửa, tôi lặn lội quay ngược vào xã Xuân Vân lấy thông tin, viết bằng được bài phóng sự. Chuyến đi tưởng chừng khá thuận lợi, bài viết đọc cũng cảm thấy “ưng” lắm, ấy vậy mà 1 tin nhắn qua Zalo “bài viết chưa đạt, viết lại đi” làm tôi thất vọng. Vừa chân ướt, chân ráo đi làm, bị “xét kỹ” khiến tâm trạng tôi cũng có phần chán nản, nhưng tôi vẫn cố, viết đi, viết lại đến 4 lần, dần dà mãi, bài viết mới “trôi”.
Đọc lại bài viết trải qua sự mài dũa của các “lão làng”, cái cảm nhận đầu tiên là câu từ được chỉn chu, cách đặt vấn đề mạch lạc, một mớ hỗn độn được nhào nặn thành những câu chuyện vừa dí dỏm, vừa bay bổng, cảm giác những người dân làm nghề thụ phấn cho hoa bưởi như những nghệ sỹ đang góp nhặt yêu thương mang lại quả ngọt cho cuộc đời.
Những câu “trách” là động lực
Cuốn sách “Nghề báo - Nghề nghiệt ngã” của nhà báo Nguyễn Uyển là giáo trình đầu tiên tôi được tiếp nhận khi đang học THPT do bố tôi, nhà báo Duy Hùng mang về, ông bảo “muốn làm báo đọc đi và cảm nhận” và có lẽ những câu chuyện về nghề nghiệt ngã đang đúng dần với quãng đời làm báo của cá nhân tôi và đồng nghiệp.
Những giải thưởng luôn là động lực để tiếp thêm niềm đam mê với nghề.
Trong cuốn sách đại ý là làm báo là cả một quá trình tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và quyết định loan tin. Đặc thù của nghề là khó khăn, gian khổ, kỳ công. Phải tuân thủ nguyên tắc viết đúng - trúng - hay; không được vụ lợi cũng như không được để ai lợi dụng mình. Một bài báo được đăng tải, nhà báo cũng như “làm dâu trăm họ”, phải chịu sự phán xét của bạn đọc. Nghề báo là nghề yêu cầu “phải có cây bút tốt, tâm trong” nên cần tự học, tự đào tạo liên tục nếu như không muốn bị đào thải hoặc cứ mãi “lẹt đẹt” trong nghề.
Bẫng đi 1 thời gian, tôi chỉ tập trung vào làm tin tức, các thể loại báo chí phản ánh, gương người tốt việc tốt, những mô hình tốt đơn thuần, nhưng lý do chính là tôi sợ viết phóng sự bởi hay “bị soi rất kỹ” và nói thực là bắt đầu có tính “lười”. Khi đó, kỷ niệm nhớ mãi của tôi là sau khi đồng chí Tổng Biên tập Mai Đức Thông được điều động từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về làm Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang.
Sau khoảng thời gian dù rất bận khi bắt nhịp với công việc mới, nhưng anh vẫn dành thời gian tìm hiểu và cảm nhận phong cách viết của từng phóng viên. Đầu năm 2022, Sếp tổng có gọi tôi lên phòng và nói:
- Gần 1 năm anh về đây, anh chưa thấy em có phóng sự nào trên báo, tại sao vậy nhỉ?
Thú thật, lúc đó tôi thật sự rất ngại, câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe phải suy nghĩ nhiều và giờ câu nói đó vẫn là lời thôi thúc tôi làm nghề, cháy với nghề đến tận hôm nay và có lẽ cả đời cũng không quên được. Cũng sau thời gian đó, tôi tự thay đổi mình, tự vươn lên đứng vững bằng nghề, mặc dù làm nhiều đôi khi có những cái sai không đáng có, nhưng có sự động viên và đồng hành của Ban Biên tập nên tự thấy yêu nghề báo đến cháy bóng, đến mức đam mê đi cơ sở và viết.
Giữa năm 2023, khi được Ban Biên tập luân chuyển sang phòng Báo Điện tử, đang vào guồng quay báo in với những câu chuyện đi cơ sở, mang hơi thở cuộc sống được thể hiện đều đặn trên mặt báo, đề tài cứ “nảy số” tưởng chừng không bao giờ cạn, tự dưng làm báo thấy vui da diết thì tôi được điều động sang lĩnh vực mới. Làm Báo điện tử, tự học để bắt nhịp làm thể loại phóng sự truyền hình, phát thanh, các nền tảng mạng xã hội, tự làm tác phẩm báo chí từ A đến Z, ai cũng cảm thấy run rẩy, bỡ ngỡ và tôi cũng không là ngoại lệ. Bởi vậy, có lúc tôi đã dậm chân tại chỗ, không muốn cố gắng ở một lĩnh vực mới.
Cho “thả phanh” và tự bắt nhịp được chừng 2 tuần, anh Trưởng phòng Báo Điện tử Phan Việt Hòa, người mà tôi hay gọi “nghệ sỹ” bởi cầm, kỳ, thi, họa anh đủ cả đã góp ý “con trai làm báo môi trường nào cũng phải hoàn thành, đấy mới là trưởng thành”.
Phóng viên Báo Tuyên Quang thăm lại di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (Thái Nguyên).
Chỉ 1 câu nói nhưng đánh động vào lòng tự trọng của bao người, những câu chuyện từ cách tiếp cận vấn đề, thay đổi cách viết, tự học quay phim, dựng hình, rồi những công việc lên quan đến kỹ thuật, lắp máy làm các chương trình truyền hình trực tiếp cùng đồng nghiệp có lẽ là những kỷ niệm tôi không thể nào quên. Dần dà, việc tiếp cận phong cách làm Báo điện tử, các nền tảng mạng xã hội đối với tôi cũng dần “trơn tru”, cái hay, cái dở được phát huy và được uốn nắn khi “thẳng mặt” nen các tác phẩm cũng đã đạt yêu cầu.
Tôi tự thấy mình là người may mắn, may mắn bởi làm gì cũng đều có người dìu dắt và giúp đỡ. Những lời trách nhẹ xen lẫn động viên là động lực để mình quyết tâm vươn lên, không thể mãi “lẹt đẹt”. Thật ra để nói về chuyện nghề thì nhiều lắm, cái gì cũng muốn chia sẻ, vì hiếm khi có lúc nào được viết về chính mình trên mặt báo. Vinh quang đến với nghề báo không phải là những giải thưởng, mà chính là ngọn lửa cháy với nghề. Được đi cơ sở, được say sưa với những câu chuyện đời thực, những việc làm tốt, cách làm hay luôn là những trải nghiệm thực sự tuyệt vời, là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.
Thi hào Nguyễn Du có câu “Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”. Làm báo làm gì có ngày nghỉ, khi mọi người nghỉ ngơi lại là lúc công việc của nhà báo bắt đầu, những sự kiện lớn, thiên tai không báo trước nhà báo phải có mặt để phản ánh kịp thời. Nhưng cái sự “nghiệt ngã” lại rèn luyện cho mỗi người sự nhanh nhạy, sống có trách nhiệm, nhất là qua những bài viết trên báo được đông đảo độc giả theo dõi và phản hồi tích cực...
Gửi phản hồi
In bài viết