Ngựa trong truyền thuyết Việt Nam
Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, ngựa là một hình tượng quen thuộc, mang nhiều ý nghĩa biểu trưng sâu sắc. Không chỉ là phương tiện di chuyển, ngựa trong sử thi và truyền thuyết còn là biểu tượng của sức mạnh, trung thành, khát vọng chinh phục và tinh thần chiến đấu của con người Việt xưa.
Biểu tượng sức mạnh và lòng trung thành
Trong các truyền thuyết anh hùng, ngựa thường là bạn đồng hành trung nghĩa của người anh hùng. Hình tượng ngựa sắt trong truyện “Thánh Gióng” là một biểu tượng bất tử. Khi đất nước lâm nguy, Thánh Gióng vươn mình thành tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt phun lửa đánh tan giặc Ân, rồi cùng ngựa bay về trời. Ở đây, ngựa mang sức mạnh thần thánh, là biểu tượng của ý chí quật cường và tinh thần chiến thắng của dân tộc Việt. Với truyền thuyết này, ngựa không chỉ là phương tiện, mà còn là linh vật của sức mạnh thần kỳ, cùng Gióng hóa thân vào huyền thoại. “Ngựa sắt” vừa tượng trưng cho sức mạnh quân sự, vừa biểu hiện ý chí sắt đá của người Việt trong công cuộc bảo vệ non sông. Khi Gióng cưỡi ngựa bay về trời, hình ảnh ấy còn mang nghĩa tôn vinh chiến công và tinh thần bất tử của dân tộc.
![]() |
| Truyền thuyết Thánh Gióng - Biểu tượng sức mạnh và đoàn kết dân tộc. |
Trong truyền thuyết Mị Châu - Trọng Thủy, khi thành Cổ Loa mất, An Dương Vương cưỡi ngựa lao xuống biển. Rằng khi quân Triệu Đà phá cửa thành, ùa vào, An Dương Vương vội lên ngựa, có Mỵ Châu sau lưng, phi ngựa thoát ra cửa sau. Ngồi sau lưng cha, Mỵ Châu bứt lông ngỗng ở áo rắc khắp dọc đường. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, ngựa chạy luôn mấy ngày đêm đến Dạ Sơn gần bờ biển. Hai cha con định xuống ngựa ngồi nghỉ thì quân giặc đã gần đến. Thấy đường núi quanh co dốc ngược, bóng chiều đã xuống, không còn lối nào chạy, An Dương Vương liền hướng ra biển, khấn thần Kim Quy phù hộ cho mình. Thần Kim Quy xuất hiện, bảo An Dương Vương rằng “giặc ở sau lưng nhà vua đấy”. An Dương Vương tỉnh ngộ, liền rút gươm chém Mỵ Châu, rồi nhảy xuống biểu tự vẫn.
Quân của Triệu Đà kéo vào chiếm đóng Loa thành, còn Trọng Thủy một mình một ngựa theo dấu lông ngỗng đi tìm Mỵ Châu. Đến gần bờ biển, thấy xác vợ nằm trên đám cỏ, tuy chết mà nhan sắc không mờ phai. Trọng Thủy khóc òa, thu nhặt thi hài đem về chôn trong thành, rồi đâm đầu xuống giếng trong thành mà xưa kia Mỵ Châu thường tắm.
Với truyền thuyết này, ngựa gắn liền với hình ảnh vừa bi tráng, vừa linh thiêng, thể hiện nỗi đau mất nước, đau vì đôi lứa chia ly và khát vọng siêu thoát.
Biểu tượng của sự nhanh nhẹn, trung tín
Trong sử thi Tây Nguyên như Đam San, hình ảnh ngựa hiện lên rất sinh động. Ngựa là bạn chiến đấu trung thành, cùng người anh hùng vượt núi băng rừng, ra trận đấu tay đôi với kẻ thù. Ở Đam San, ngựa không chỉ là phương tiện mà còn như một sinh thể có linh hồn, hiểu người, chia sẻ chiến công: “Ngựa của chàng phi như gió lốc/Dẫm nát đường mây, lướt qua núi rừng”. Ngựa là người bạn trung thành của tù trưởng anh hùng, cùng ông xông pha trên chiến trường, vượt núi, băng rừng với đầy đủ phẩm chất dũng mãnh, trung thành, giàu tình nghĩa, tượng trưng cho tinh thần thượng võ, mạnh mẽ và đoàn kết với thiên nhiên của con người Tây Nguyên.
![]() |
Ngựa nối liền con người và thế giới siêu nhiên
Trong nhiều truyền thuyết nước ta, ngựa nhiều khi còn là cầu nối giữa con người và thần linh. Chẳng hạn trong chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh, ngựa giúp Sơn Tinh vượt qua bao miền sông núi để “đến trước” cầu hôn Mị Nương, thể hiện ý chí, tốc độ và sự linh hoạt của người anh hùng núi rừng.
Trong một số truyện khác, như Ngựa Ô của Thần Núi Tản Viên hay ngựa hồng của các vị tướng thời dựng nước, ngựa mang màu sắc huyền thoại, tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng của đất trời phù trợ con người.
Từ truyền thuyết đến sử thi, hình ảnh ngựa đều mang nhiều tầng nghĩa. Khi đầy sức mạnh, ngựa là biểu hiện của khí phách anh hùng. Khi hết mực trung thành, ngựa là bạn đồng hành đáng tin cậy. Khi tung vó trên đồng rộng, đường xa, ngựa tượng trưng cho ước mơ chinh phục và làm chủ thiên nhiên, cho tự do và khát vọng.
Hình ảnh ngựa là biểu tượng văn hóa đậm chất anh hùng và nhân bản. Dù là ngựa sắt của Thánh Gióng, ngựa chiến của Đam San, hay ngựa thần của Sơn Tinh, tất cả đều hiển hiện tinh thần dũng cảm, trung nghĩa và khát vọng vươn lên của con người Việt trong buổi đầu dựng nước. Đó không chỉ là hình ảnh của một loài vật, mà là biểu tượng sống động cho bản lĩnh và hồn thiêng dân tộc. Chính vì vậy, dù ở thời đại nào, vó ngựa vẫn vang lên như âm thanh của niềm kiêu hãnh - biểu tượng của sức sống mãnh liệt và ý chí kiên cường, yêu tự do.
Duy Anh












Ý kiến bạn đọc