“Hạ hồi 2025” với chuỗi hoạt động xuyên suốt như talkshow, tour trải nghiệm nghệ thuật, làm podcast, sản xuất phim tài liệu về nghệ thuật tuồng, nhằm truyền tải tinh hoa của loại hình sân khấu bác học bậc nhất, đồng thời đem đến góc nhìn đương đại về tuồng trong bối cảnh ngày nay.
Thuật ngữ thối não (tạm dịch từ “brain rot”) chỉ trạng thái suy giảm trí tuệ hoặc tinh thần của một người. Thối não được xem là hậu quả của việc nghe, xem quá nhiều nội dung trực tuyến tầm thường hoặc không có tính thử thách. Hiện đang có một trào lưu đang lan truyền trên mạng xã hội với loạt nhân vật AI kỳ quái, phi lý nhưng lại cuốn hút đến khó hiểu, khiến nhiều người rơi vào trạng thái “thối não”.
Chính quyền cấp xã đang trở thành “mắt xích” then chốt trong bộ máy hai cấp sau hợp nhất Tuyên Quang - Hà Giang. Khi bộ máy tinh gọn, nhiệm vụ tăng lên, yêu cầu về năng lực, kỹ năng và thái độ phục vụ của cán bộ xã càng trở nên cấp thiết.
Tháng Bảy, đồng quê rộn ràng mùa gặt. Cái nắng hanh hao trải dài trên những cánh đồng lúa đã chín vàng. Người nông dân quê tôi tất bật chạy đua với thời tiết nắng gắt, mưa nguồn. Lũ trẻ đang trong kỳ nghỉ hè cũng ùa ra đồng giúp mẹ gom lúa, quẩy rơm lên lưng trâu chở về sân phơi. Nắng cháy xém thịt da mẹ. Ào cơn mưa như trút nước cả sân phơi, cánh đồng ngập trắng như ao.
Cuốn The Mountains Sing (Những ngọn núi biết hát) của Nguyễn Phan Quế Mai vừa được nhận giải thưởng Tiểu thuyết xuất sắc nhất của năm - Meilleur Roman Points 2025, do Nhà xuất bản Éditions Points và tạp chí Version Femina tổ chức tối 27-6 tại Hôtel d’Heidelbach, thuộc Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet.
Lâu lắm rồi, hôm nay Phứng mới về quê. Nà Mò cách Nà Rây ba dãy núi, nào có xa xôi cách trở gì. Vợ chồng chị đâu có ngại đường xa, không sợ đường núi dốc cao, vực sâu. Cái mà chị sợ là sợ lòng người Nà Rây luôn coi chị như cái bụi nam khằng, chỉ muốn tống khứ xuống vực. “Cái nhà đó chẳng khác gì cây nam khằng nam cả, bụi nam pheo, ai muốn đau muốn rách thì dây vào.
Có những ngày lòng êm như bến vắng, tôi thích ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê, ngắm hoa lá xung quanh, thả trôi dòng cảm xúc mênh mang về cuộc sống, con người. Có lẽ, đời người tiếc nuối lớn nhất là bỏ lỡ thời gian. Bởi chỉ có thời gian mới cho ta cơ hội tận hưởng cuộc sống một cách đầy đủ nhất.
Tuyển chọn người tài ra làm quan là một quốc sách đối với nhiều triều đại thời phong kiến. Người có tài điều hành việc nước, dù là ở triều đình hay tại các địa phương, đều có dịp thi thố tài năng để góp phần vào những công cuộc ích nước lợi dân. Những biểu hiện dưới đây cho thấy ông cha ta rất nghiêm túc và cẩn trọng khi chọn người tài đức ra làm quan.
Với giọng văn riêng biệt, nhà văn Chu Thị Minh Huệ, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Tuyên Quang được ví như một sứ giả lặng thầm của miền đá. Những tác phẩm của chị không chỉ góp phần giữ gìn “linh hồn” văn hóa các dân tộc qua từng trang viết, mà còn vượt qua ranh giới địa lý, bước ra đời sống học đường, văn học, báo chí và cả trong tâm thức người đọc.
Không có vùng trời nào là nhỏ bé dưới tầm mắt người yêu nước. Và cũng không có mảnh đất nào là xa lạ khi trái tim mình đã hòa cùng nhịp đập của non sông. Từ đỉnh cao đá tai mèo Tuyên Quang, đến cánh đồng lúa chín vàng ở Đồng Tháp, từ biển xanh vỗ về bãi cát Nha Trang đến những con suối róc rách giữa đại ngàn Tây Nguyên - tất cả đều là những vòm trời quê hương, và đồng thời cũng là một phần trong bầu trời Tổ quốc.
Có một mùa hè nằm yên trong ký ức, rất khẽ, rất nhẹ. Mỗi khi tiếng ve đầu mùa cất lên, lòng tôi lại nao nao như có ai vừa khẽ gõ cửa, đánh thức những ngày tháng xa xưa, nơi tôi từng là một đứa trẻ, sống trọn vẹn trong từng phút giây dưới ánh nắng chói chang, giữa tiếng cười trong veo và những trò chơi dân gian đơn sơ mà đầy ắp yêu thương.
Kết thúc chiến tranh, tôi lên sáu tuổi. Lúc này đã có nhiều người lính trở về. Nhà tôi gần ga tàu. Sáng sáng lại thấy họ bước xuống từ ga tàu, lưng đeo ba lô khuôn mặt khắc khổ. Ít ngày sau họ chuyển đến làm một cơ quan khác ở huyện hoặc làm thợ, làm vườn nhưng vẫn mang trên mình màu xanh áo lính. Cha tôi vẫn bặt tin. Giấy báo tử chưa gửi về, vậy nên mẹ con tôi còn chút hy vọng dù thấp thỏm từng ngày. Mong sao bác đưa thư không dừng xe trước cửa nhà mình.
Tôi ngồi lặng dưới mái hiên, kéo chiếc ghế gỗ cũ kỹ ra sát rìa hiên rồi giơ tay đón từng giọt mưa đang rơi lách tách. Mưa lạnh lẽo luồn qua từng kẽ tay, len sâu vào những ngóc ngách tưởng đã ngủ yên trong tâm hồn. Một cảm giác nhói buốt lan nhẹ qua tim - nơi cất giữ những ký ức cũ kỹ mà chỉ cần một giọt mưa thôi cũng đủ khơi dậy cả trời thương nhớ.
Tháng Sáu về, không rực rỡ như tháng Năm với nắng vàng rực rỡ, cũng chẳng trầm buồn như tháng Bảy với những cơn mưa dầm dề dai dẳng. Tháng Sáu với những cơn mưa rào bất chợt, ào ạt trút xuống rồi lại vội vã tạnh, để lại sau lưng bầu không khí trong lành, tinh khiết đến lạ thường.