“Ngược đường, ngược nắng” tiếp lửa nghề xưa
Lấy bối cảnh thanh bình của một làng nghề làm hương truyền thống, bộ phim “Ngược đường, ngược nắng” mở ra một câu chuyện đầy chất thơ nhưng cũng không kém phần thực tế về hành trình tìm lối đi mới cho những giá trị xưa cũ. Ở đó, sự đổi mới không làm phai nhạt bản sắc mà trở thành động lực để những giá trị truyền thống tiếp tục sống và lan tỏa trong thời đại mới.
Ngược dòng chảy, tìm về nẻo xưa
![]() |
| Dàn diễn viên của phim “Ngược đường, ngược nắng”. |
Trong khi nhiều tác phẩm truyền hình khai thác những đề tài thời thượng để phản chiếu nhịp sống đương đại, “Ngược đường, ngược nắng” của đạo diễn Vũ Minh Trí (phát sóng trên VTV1 từ tháng 4 đến tháng 5-2026) lại chọn đưa khán giả rẽ vào một lối đi khiêm nhường hơn - làng nghề làm hương truyền thống với những sân phơi hương đỏ thắm, nơi mùi quế, hồi và thảo mộc âm thầm lan trong gió.
Trung tâm câu chuyện là xưởng hương Tâm Phúc của ông Phúc (NSƯT Nguyễn Thanh Bình) - một người thợ thủ công dành trọn cả đời tâm huyết cho nghề. Mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng khi Thanh Mai (diễn viên Ngọc Huyền), cô con gái út vừa tốt nghiệp đại học ngành marketing, quyết định từ bỏ cơ hội thăng tiến chốn phồn hoa để trở về nối nghiệp gia đình. Giữa bối cảnh người trẻ thi nhau rời quê để tìm kiếm cơ hội đổi đời ở các đô thị lớn hay khu công nghiệp, quyết định của Mai chính là bước đi “ngược dòng” đầy táo bạo. Với Mai, nghề làm hương không đơn thuần là kế sinh nhai mà còn là cội nguồn, là một phần ký ức văn hóa cần được gìn giữ trước nguy cơ mai một.
Thế nhưng, hành trình trở về ấy không hề trải hoa hồng. Những thách thức Mai phải đối mặt không chỉ đến từ thị trường đang thay đổi chóng mặt, nơi các sản phẩm công nghiệp giá rẻ và hương liệu hóa học tràn ngập, mà còn đến từ rào cản của chính người thân yêu. Những ý tưởng mang hơi thở thời đại của Mai về xây dựng thương hiệu, đổi mới bao bì hay phát triển thương mại điện tử liên tục vấp phải hoài nghi, thậm chí là sự phản đối gay gắt từ ông Phúc. Bởi trong tư duy của thế hệ đi trước, việc mang sản phẩm lên mạng, làm mã QR truy xuất nguồn gốc hay thay đổi cách đóng gói truyền thống là sự “lai căng”, làm mất đi cái “chất” mộc mạc của nghề. Điều đó khiến Mai đứng giữa ngã ba đường: Một bên là tình yêu thương và sự tôn kính dành cho bố, một bên là khao khát cháy bỏng phải vực dậy xưởng hương đang ngày càng chật vật vì ế ẩm. Nhưng Mai không hề đơn độc. Đồng hành cùng cô trên con đường “ngược nắng” là Trung (diễn viên Đình Tú) - con trai ông Trực (diễn viên Anh Tuấn), một gia đình chuyên cung cấp chân hương lớn nhất vùng và cũng là đối thủ mang nhiều ân oán, mâu thuẫn kéo dài nhiều năm với nhà ông Phúc. Dù xuất phát điểm khác nhau, mang trên vai những gánh nặng gia tộc khác nhau song Mai và Trung lại gặp nhau ở khát vọng gìn giữ nghề truyền thống bằng tư duy của người trẻ.
Theo nhiều nhà phê bình phim: Chính sự lựa chọn dũng cảm, dám nghĩ dám làm ấy đã lý giải một cách trọn vẹn và sâu sắc cho nhan đề của tác phẩm. “Ngược đường” là dám bước đi trên lối rẽ khác biệt với số đông, chọn quay về nương tựa vào quê hương thay vì mải miết chạy theo ánh đèn phố thị. “Ngược nắng” là dám ngẩng cao đầu đối diện với định kiến, với những áp lực vô hình và hữu hình để bảo vệ lý tưởng của mình. Nhưng cũng chính trên hành trình ngược chiều ấy, họ tìm thấy giá trị cốt lõi của cội nguồn và mở ra con đường sáng để nghề truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
Cháy đến tận cùng để tỏa ngát hương thơm
![]() |
| Những bó hương đỏ rực trên sân phơi trở thành biểu tượng cho sức sống của nghề truyền thống trong bộ phim “Ngược đường, ngược nắng”. |
Nếu nửa đầu của “Ngược đường, ngược nắng” là hành trình đối diện những xung đột giữa truyền thống và hiện đại, thì nửa sau lại là một bản hòa tấu êm đềm của sự thấu hiểu và hòa giải. Tình yêu nảy nở giữa Mai và Trung được xây dựng như chất xúc tác cho hành trình hòa giải. Sự gắn kết ấy bắt nguồn từ sự nể trọng, từ những lần tranh luận nảy lửa rồi dẫn đến sự đồng điệu trong lý tưởng vực dậy làng nghề. Họ hiểu rõ hơn ai hết, linh hồn của nén hương nằm ở công thức thảo mộc gia truyền không thể thay thế, nhưng để mùi hương ấy có thể bay xa, vượt ra khỏi lũy tre làng để đến với người tiêu dùng mọi miền, nó cần được khoác lên mình ngôn ngữ của thời đại.
Những nỗ lực không mệt mỏi của cặp đôi trẻ dần đơm hoa kết trái. Các thiết kế bao bì thân thiện với môi trường, hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR hay câu chuyện về người làm nghề được kể bằng ngôn ngữ mới đã giúp sản phẩm từng bước chinh phục thị trường. Thành công ấy cho thấy điều làm nên sức sống của nghề truyền thống không phải sự thương cảm, mà là khả năng tự làm mới mình để tiếp tục hiện diện và có ích trong đời sống đương đại.
Sự đồng điệu của những người trẻ đã cứu sống một thương hiệu và trở thành nhịp cầu nối liền những đứt gãy của quá khứ. Một trong những thước phim đẹp, đậm chất điện ảnh và xúc động nhất là khoảnh khắc ông Phúc và ông Trực - hai người đàn ông từng mang trong mình những khúc mắc kéo dài nhiều năm đã quyết định gạt bỏ mọi ân oán để ngồi lại bên nhau. Họ nhận ra, điều cao cả nhất cần gìn giữ không phải là hiềm khích cá nhân, mà là cơ nghiệp của cha ông.
Dưới ánh nắng chiều vàng ruộm trải dài trên sân phơi, những bó hương đỏ rực bung nở, rạng rỡ như chính sự hồi sinh kỳ diệu của một làng nghề truyền thống. Trong thế giới nghệ thuật của tác phẩm, nén hương không chỉ là một đạo cụ, mà trở thành ẩn dụ mang tính triết lý sâu sắc nhất: Muốn tỏa hương thơm ngát cho đời, nén hương phải chấp nhận cháy hết mình. Mai và Trung cũng vậy, họ đã “cháy” trọn vẹn với đam mê, tuổi trẻ, sẵn sàng chịu đựng những tổn thương, hoài nghi để giữ lại mạch nguồn văn hóa cho mai sau.
Và đặc biệt, điều làm nên giá trị bền vững của “Ngược đường, ngược nắng” là bộ phim không hề xa rời thực tế. Nó như một tấm gương phản chiếu chân thực những trăn trở, ưu tư đang hiện hữu ở các làng nghề truyền thống dọc chiều dài đất nước, nhất là tại vùng cao, nơi công cuộc bảo tồn văn hóa luôn gắn liền với bài toán phát triển sinh kế. Bà Sin Thị Seo (69 tuổi), thôn Cóc Mưi Hạ, xã Thàng Tín chia sẻ: “Tôi đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề làm hương truyền thống. Khi xem phim, thấy Mai trở về nối nghiệp gia đình, tôi như thấy ước mong lớn nhất của mình trong đó. Nghề hương muốn tồn tại thì phải có người trẻ kế tục và phải đổi mới cách làm để sống được bằng nghề”.
Khép lại 35 tập phim, “Ngược đường, ngược nắng” gửi đến người xem một thông điệp giản dị nhưng giàu sức lay động: Truyền thống không phải là ký ức để hoài niệm, mà là dòng chảy cần được tiếp nối. Và đôi khi, để giữ lại những giá trị bền vững nhất, người ta phải đủ dũng cảm bước ngược chiều đám đông, mang hơi thở của hôm nay tiếp sức cho những điều đã được trao truyền từ quá khứ.
Thu Phương












Ý kiến bạn đọc