Truyện ngắn: Ngoài vườn chim hót
Buổi sáng ông Khỏe thường dậy rất sớm, ông tranh thủ những công việc cá nhân rồi dọn nhà cửa, sắp xếp lại mọi vật trong nhà thật ngăn nắp. Việc xong ông ra cái bàn kê ở góc hiên pha ấm trà rồi ngồi lặng vừa thưởng thức vị trà vừa tỏa lòng cùng ánh trời rực rỡ đang sáng tràn mặt đất. Khắp các ngả đường cũng bắt đầu dội lên các âm thanh bận rộn. Tiếng bà bán xôi, giọng người bán chổi, bán bánh tha thiết gọi mời, tiếng ô tô, tiếng xe máy của mấy các tay ngổ ngáo mở nắp bô nổ ầm ầm như sấm. Tiếng lọc cọc của chiếc xe đẩy rác… làm những ngả đường náo động. Giữa những âm thanh xô bồ ấy, chỗ góc vườn nhỏ tý của ông những nhành hoa cũng xòe nở đón nắng trời, những con chích, con ri, con vành khuyên, con chào mào, con chích chòe cùng sà về đậu bên những nhành hoa xòe cánh cất tiếng hót ríu ran. Tiếng ríu ran ấy vọt lên đẩy xa những tiếng ầm ầm của động cơ xe hơi làm cho khoảng trời quanh ông trong trẻo mộng mơ đến lạ thường. Ông đắm mình trong khoảng trời ấy cùng hương vị trà ngọt ngào muôn thuở. Thấy ông lặng im, bé Cải đứa cháu nội rón rén ngồi lại gần, giọng nó thỏ thẻ:
- Ông ơi. Sao buổi sáng nào ông cũng ngồi lặng một mình thế, ông buồn à?
- Không, ông không buồn, vừa nói ông vừa xoa bàn tay lên đầu bé Cải, giọng ông thì thầm. Ông ngồi lặng thế này là để lòng ông thật thảnh thơi, được hòa tan cùng nắng trời và tiếng chim ríu ran chỗ góc vườn nhà ta cháu ạ.
- Ôi, cháu có nghe thấy tiếng chim đâu, toàn là tiếng ô tô, xe máy bạt hết cả tiếng bà bán xôi, tiếng ông bán chổi… lấy đâu có tiếng chim hả ông.
- Có chứ, trong tai ông đang đầy tiếng chim, mắt ông đầy hoa nở chỗ góc vườn nhà ta đấy. Vừa nói ông vừa đổ ánh nhìn vào gương mặt hồn nhiên của bé Cải. Bé Cải ngẩn ngơ rồi nhìn như dán vào gương mặt ông, chợt bé reo lên:
- Ôi! Cháu thấy rồi, đúng, trong mắt ông dập dìu các loài hoa đẹp, có cánh nhài trắng xóa, có bông cúc vàng tươi, có cánh hồng đỏ thắm… đẹp thật ông ạ. Nói rồi bé lại vểnh tai ra phía góc vườn nhìn theo đôi mắt ông, bé lén lại gần bíu lấy bờ vai ông giọng càng ríu rít. Lại đầy tiếng chim thật ông ạ. Cháu nghe được rồi, tiếng con chích chòe cứ thánh thót xòe theo nhịp khép mở của đôi cánh, cái đuôi nó làm ánh mặt trời cũng đồng nhịp. Đẹp và vui quá, lại đôi chào mào bấu mỏ vào nhau ríu ran đầy vui sướng. Lạ nhất là mấy chú chim chích, vành khuyên cứ rúc đầu vào các nhành hoa, đám sâu bọ co cẳng mà không thoát ông ạ… Ông thật là thánh, ông thu được hoa cảnh vào mắt, gọi được tiếng chim hót vào tai… Thế mà cháu cứ tưởng. Thảo nào mà sáng nào ông cũng ngồi đây một mình… Bé Cải cười toe toét. Ông Khỏe lại xoa bàn tay lên đầu bé giọng âu yếm.
![]() |
| Minh họa: Bích Ngọc |
- Cháu gái của ông thật đáng yêu, cháu hiểu lòng ông rồi đấy. Tuổi ông rất thích những phút yên tĩnh khi mặt trời thức dậy. Ông ngồi đây là để tận hưởng một ngày mới trong ánh nắng giời buổi sáng trong veo. Không khí trong veo của buổi bình minh nó làm cho lòng người khỏe mạnh lên, quên tuổi tác để sống khỏe, làm việc khỏe cháu ạ. Đời người không gì hạnh phúc bằng mình khỏe, làm việc khỏe, nó ích lợi lắm. Vậy nên buổi sáng ông phải dành ít phút ngồi chỗ hiên nhà mình, ngồi đây ông tận hưởng được trọn vẹn tiếng chim ríu rít bên những nhành hoa chỗ góc vườn dưới nắng trời ấm áp, những âm điệu trong sáng của thiên nhiên buổi sáng nó còn giúp ông loại bỏ được tiếng ầm ào của xe hơi mà cảm thấu được tiếng tha thiết mời gọi của người bán xôi, bán chổi, tiếng lộc cộc nhọc nhằn của người đẩy xe rác, tiếng bàn chân tấp nập của các cháu đến trường… Từ đấy ông càng quý trọng hơn cuộc sống lao động nhọc nhằn của con người… Cảm thấu được điều đó lòng ông lại trẻ trung và thấy tuổi thơ ập về khiến lòng luôn thơ mộng và càng thêm yêu cuộc sống quanh mình cháu ạ.
- Ôi! Ông thật là thánh thiện, bé Cải giọng như reo, rồi nó lại thỏ thẻ. Thế ông kể tuổi thơ của ông cho cháu nghe đi.
- Ờ! Ông Khỏe trầm ngâm rồi lại xoa đầu bé Cải. Tuổi thơ thời ông cũng như tuổi các cháu bây giờ thôi, có điều mỗi thời nó khác nhau. Thời ông thì đời còn nhiều thiếu túng, đi học không có nhiều quần áo đẹp như các cháu bây giờ, chỉ quần nâu áo vá, sách vở thì cũng không nhiều tất cả để trong cái túi rết, các ông không có điện thoại thông minh, không có mạng như các cháu bây giờ. Đến trường các ông học chữ của thầy, học nhân cách của thầy cứ thế lớp lớp lớn lên dưới sân trường rồi nhập cuộc đi khắp miền đất nước. Người thành kỹ sư, bác sĩ, người làm anh bộ đội Cụ Hồ đi đánh giặc để có hòa bình độc lập như hôm nay, người thành công nhân trong nhà máy, người cày cuốc bên ruộng vườn làm ra hạt gạo củ khoai nuôi lớn con người. Tuổi thơ thời các ông giản dị nhưng nó sống động theo ông trọn đời. Giờ tuổi đã cao, mỗi sáng dậy ngồi trước cái bàn mộc dưới hiên nhà mình ông lại thấy hoa nở, thấy tiếng chim hót, thấy tấp nập những bàn chân bạn bè ông gọi nhau đến trường một thuở, gặp những con đường đất thịt mịn màng dưới những hàng cây quanh thôn xóm, thấy mỗi chiều cánh cò sà về lũy tre ven sông Lô… Tất cả cùng dạo lên sự đầm ấm muôn thuở nâng đỡ bàn chân vạn dặm đời ông đến tận bây giờ. Nhờ vậy ông càng thấu cảm và yêu cuộc đời. Vậy nên mỗi buổi sáng ông thường dành ít phút giây ngồi một mình ở cái bàn chỗ góc hiên này. Ngồi đây ngoài việc nhìn thấy và thu về được những âm điệu của thiên nhiên trong sáng lòng ông còn vui hơn khi thấy các cháu tấp nập tới trường, tuổi thơ của các cháu thật phong phú, sự phong phú ấy càng giúp ông trẻ mãi bên các cháu, càng nuôi lớn trong ông niềm hy vọng vào tương lai.
- Vâng, ông thật là thánh thiện, thế mà mỗi sáng thấy ông ngồi lặng một mình cháu cứ tưởng… Giờ cháu thấu rồi nhưng việc học hành của cháu bây giờ bề bộn, chả có thời gian, lại còn cái điện thoại nhì nhằng bao nhiêu thứ lôi kéo nên chả có thời gian nghe tiếng chim, nhìn hoa nở… Giờ thấu chuyện của ông cháu…
- Ờ, dù bộn bề môn học nhưng con người ta cũng phải tự biết thư giãn cháu ạ. Đầu tư vào học hành là tốt, xem mạng cũng không có hại gì mà nó còn giúp các cháu cập nhật được những thông tin mới mẻ của thời cuộc, nhưng.
- Nhưng làm sao hả ông?
- Các cháu cũng phải tự biết chắt lọc, trong học tập phải tự biết thế mạnh của mình từ các môn học. Phải học đều để nắm đủ kiến thức toàn diện hơn, môn nào thấy mình có năng khiếu thì phải bỏ thời gian nhiều hơn để thực sự giỏi giang, trên cơ sở đó định hướng dần con đường đi của bản thân trong tương lai, xem mạng cũng vậy. Phải biết chắt lọc, cái gì nuôi lớn nhân cách của mình thì tham khảo, học tập, cái gì rác rưởi thì loại bỏ đừng để nó hoen ố tâm hồn mình. Cũng như ông đây, già rồi nhưng những buổi sáng ông vẫn ngồi đây ít phút để thu về tiếng chim, thấy nhành hoa nở giúp cho tâm hồn mình trong sáng, từ đó ông loại bỏ được những tiếng xô bồ ầm ĩ làm náo loạn không gian, nên lòng ông luôn trong sáng rộn ràng như hoa nở, thánh thót như tiếng chim… Vậy nên dù cao tuổi ông vẫn sống khỏe, làm việc khỏe… Bé Cải im lặng nhìn sâu vào đôi mắt ông, nó lại reo to. “Ông thật thánh thiện, cháu hiểu rồi, cháu nguyện noi gương ông ạ…”.
Nhìn sự hồn nhiên của bé Cải, lòng ông Khỏe đầy ắp niềm yêu tin.
Truyện ngắn: Trịnh Thanh Phong











Ý kiến bạn đọc