Điện ảnh đề tài về Bác Hồ: Không chỉ là tôn vinh và tri ân
Trong lịch sử nghệ thuật cách mạng Việt Nam, không có hình tượng nào tỏa sáng mãnh liệt và bền bỉ như hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với phim điện ảnh (cinema) là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, tuy ra đời muộn nhưng có sức lan tỏa rộng rãi, thì đề tài về Bác Hồ đã thực sự trở thành một dòng phim đặc biệt, không chỉ chứa đựng những giá trị lịch sử to lớn mà còn là nơi các nhà làm phim thực hiện niềm cảm hứng sáng tạo nồng nhiệt.
Nguồn cảm hứng sáng tạo
Từ những năm kháng chiến cứu nước gian khổ, Điện ảnh Việt Nam tuy còn non trẻ và thiếu thốn, nhưng đã có những bộ phim tư liệu về Bác Hồ kính yêu. Đó là những thước phim vô cùng quý giá về mặt tư liệu lịch sử. Năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật Bác Hồ, Điện ảnh Việt Nam mới xây dựng và hoàn thành được bộ phim truyện đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là bộ phim “Hẹn gặp lại Sài Gòn” của đạo diễn Long Vân. Bộ phim kể lại thời thơ trẻ của Bác Hồ sống và học tập ở Huế. Trước cảnh đất nước lầm than, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã nung nấu hoài bão đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày lên tàu bôn ba tìm đường cứu nước, anh đã để lại lời hẹn ước với người bạn gái miền Nam và cũng là với Tổ quốc: “Hẹn gặp lại Sài Gòn!”.
![]() |
| Áp-phích phim Hà Nội mùa đông năm 46 - Ảnh tư liệu. |
Tiếp theo bộ phim trên đây là một loạt tác phẩm khai thác các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, như: Hà Nội mùa đông năm 46 (1997), Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông (2003), Vượt qua bến Thượng Hải (2010), Nhìn ra biển cả (2010), Thầu Chín ở Xiêm (2015), Nhà tiên tri (2015) v.v… Những bộ phim này đã xây dựng hình tượng Bác Hồ ở những giai đoạn cụ thể trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, cũng là những giai đoạn quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bộ phim Nhìn ra biển cả cũng có bối cảnh lịch sử như Hẹn gặp lại Sài Gòn, nhưng chỉ tập trung vào thời gian Bác Hồ dạy học ở trường Dục Thanh - Phan Thiết. Từ đây, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết ra đi tìm đường cứu nước với ý chí: Phải hướng ra biển lớn để thực hiện hoài bão lớn! Phim Hà Nội mùa Đông năm 46 phản ánh tình thế của đất nước sau Cách mạng tháng Tám thành công, thù trong giặc ngoài ra sức chống phá, vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”. Và dân tộc ta một lần nữa buộc phải cầm súng kháng chiến. Bộ phim Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông kể về vụ án thực dân Anh cố tình khép tội Nguyễn Ái Quốc tại một phiên tòa ở Hồng Kông (Trung Quốc) để giao Người cho thực dân Pháp ở Đông Dương xét xử. Phim Nhà tiên tri kể về những ngày Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc, cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo cuộc trường kỳ kháng chiến…
Những bộ phim trên đây thực sự là những cuốn “sách giáo khoa bằng hình ảnh” sống động nhất trong công tác giáo dục cho các thế hệ trẻ. Về mặt nghệ thuật, dòng phim này đã xác lập một “chuẩn mực” diễn xuất về hình tượng Bác Hồ trên màn ảnh. Những nghệ sĩ như Tiến Hợi, Trần Lực, Mạnh Trường... đã phải trải qua quá trình khổ luyện để hóa thân vào vai Bác Hồ. Thành công của họ đã tạo ra một trường phái diễn xuất nhân vật lịch sử nghiêm túc và dung dị, tránh cường điệu hóa…
Những thách thức nghệ thuật
Dẫu đã có những thành công vang dội, nhưng để dòng phim này thực sự trở thành “hơi thở” của thời đại, điện ảnh Việt Nam cần vượt qua những “điểm nghẽn” cả tư duy lẫn kỹ thuật. Bên cạnh những đòi hỏi khắt khe của nghệ thuật, thì nguyên mẫu Bác Hồ là một nhân vật đặc biệt, các nghệ sĩ phải làm sao để cân bằng giữa một vị Thánh trong lòng dân và một con người cụ thể trên màn ảnh.
Trong “thời đại @” và môi trường kỹ thuật số hiện nay, phim lịch sử nói chung và về đề tài Bác Hồ nói riêng, phải làm thế nào để chinh phục thế hệ “Gen Z” vốn quen với tốc độ và kỹ xảo hiện đại. Những bộ phim gần đây như Thầu Chín ở Xiêm đã có những thử nghiệm mới về ngôn ngữ điện ảnh: nhịp phim nhanh hơn, yếu tố hành động và kịch tính được tăng cường, cách xây dựng nhân vật Bác Hồ cũng trẻ trung, gần gũi và “đời” hơn. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy dòng phim này đang không ngừng tự làm mới mình để hình tượng của lãnh tụ luôn đồng hành cùng thời đại. Theo đó, các nhà biên kịch cũng cần quan tâm khai thác những chi tiết “nhỏ”, những lát cắt đời thường, thay vì tham vọng tái hiện cả một giai đoạn lịch sử bi hùng. Những chi tiết nhân văn đời thường sẽ giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm vào người xem một cách tự nhiên nhất.
Do đặc trưng đề tài và yêu cầu cuộc sống, nên hiện nay đang rất khan hiếm kịch bản hay về Bác Hồ, nhất là những kịch bản đi sâu vào thế giới nội tâm, vào những cuộc đối thoại tư tưởng sắc bén, hoặc những góc nhìn mới lạ... Bối cảnh thời đại đòi hỏi phim về Bác Hồ cần phải đa dạng hóa thể loại và ngôn ngữ điện ảnh. Không nên đóng khung đề tài này trong thể loại phim tiểu sử hay chính luận như lâu nay. Đã đến lúc phải nghĩ tới những bộ phim hoạt hình 3D chất lượng cao cho trẻ em; hoặc có thể táo bạo sử dụng công nghệ “Digital Human” để tái tạo hình ảnh Bác một cách chân thực nhất. Đồng thời, cần mở những lớp biên kịch, đạo diễn và diễn viên được đào tạo chuyên sâu về đề tài lãnh tụ. Cùng đó là tổ chức các cuộc thi viết kịch bản về Bác Hồ với quy mô lớn, mời các chuyên gia tư vấn lịch sử và các nhà làm phim quốc tế cùng tham gia để mở rộng góc nhìn…
Dòng phim truyện về đề tài Bác Hồ là một phần di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta. Một bộ phim hay về Bác Hồ sẽ khiến khán giả thấy yêu đời hơn, muốn sống tốt hơn, muốn học tập và làm theo gương Bác từ những công việc bình dị mà cao quý. Đó là đích đến cao cả nhất của dòng phim này.
Mai Nam Thắng











Ý kiến bạn đọc